Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 34: Tai nạn (p.2)

Y vội cầm lấy chìa khóa, chuẩn bị đi tìm hắn thì điện thoại rung lên. Là hắn gọi

"Tớ nghe đây!" - giọng y tràn đầy sự phấn khởi.

"Xin lỗi. Cậu là người nhà của Kim Namjoon?" - đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một người phụ nữ.

Một cảm giác bất an truyền đến.

-----------------------------

*RẦMMMMMM*

Một tiếng động đinh tai nhức óc vang lên, cùng lúc đó là hình ảnh một chiếc ô tô đâm sầm vào phần thân của chiếc container đang nằm giữa đường. Những người qua đường nhanh chóng dừng lại, tiến đến bên chiếc ô tô.

"Này! Cậu ta hình như vẫn còn sống." - tiếng một người đàn ông gọi lớn.

"Mau kéo cậu ấy ra nhanh đi." - một người phụ nữ hốt hoảng khi nhìn thấy máu trên đầu hắn

"Đầu cậu ta chảy nhiều máu quá." - một người tiến lại xem xét vết thương. Máu, rất nhiều máu chảy ra từ đầu, nhuộm đỏ cả một bên mặt của hắn - "Tôi sẽ giúp cậu ta cầm máu. Mau gọi xe cứu thương đi."

5 phút sau.

Xe cứu thương đến, người ta sơ cứu cho hắn rồi chở hắn đến bệnh viện.

Người ta tìm thấy chứng minh thư cùng điện thoại trên người hắn. Họ nhanh chóng liên lạc cho người tên 'Jinie♡'

"Xin lỗi. Cậu là người nhà của Kim Namjoon?"

"Vâng! Cô là....."

"Tôi là y tá của bệnh viện trung ương Seoul. Anh Kim Namjoon vừa gặp tai nạn xe và đang cấp cứu trong bệnh viện. Phiền cậu đến gấp để làm thủ tục nhập viện." - cô y tá nói với giọng khá bình tĩnh. Trái ngước với tâm trạng như đang ngồi trên đống lửa lúc bấy giờ của Seokjin.

"Vâng! Tôi sẽ đến ngay."

Không lâu sau đó y đã có mặt trước quầy tiếp tân.

"Cô ơi. Cho tôi hỏi, người tên Kim Namjoon vừa được đưa vào đây do tan nạn giao thông đang ở đâu?" - hơi thở dồn dập, y gấp gáp hỏi han.

"Anh ấy đang được phẫu thuật do có hiện tượng xuất huyết não. Anh đi hết hành lang rẽ phải sẽ đến."

"Vâng. Cảm ơn cô." - nói rồi y lao nhanh tới trước cửa phòng phẫu thuật. Đèn vẫn đang sáng.

Mệt mỏi, y dựa lưng vào tường. Cùng lúc đó ông bà Kim vừa đến, lúc nãy trên đường đến đây y đã gọi điện báo với họ.

"Con tôi... Joonie a~~~" - Baekhyun umma đi đến bên y, theo sau là Chanyeol appa. - "Chuyện gì... xảy ra thế này Jinie?"

"Con cũng không biết. Hôm nay cậu ấy đến Busan công tác, nhưng rồi lúc nãy có người ở bệnh viện báo cậu ấy gặp tai nạn nên con đến đây ngay." - Seokjin đỡ bà Kim người xuống ghế.

"Chuyện bây giờ là tình trạng của Namjoon. Còn những chuyện khác sau khi nó ổn rồi tính tiếp." - ông Kim vẫn là người bình tĩnh nhất, kéo bà Kim dựa đầu vào người mình vỗ vai an ủi.

15 phút
.
.
.
.
.
.
30 phút
.
.
.
.
.
.
.
1 tiếng
.
.
.
.
.
.
3 tiếng

Cuối cùng đèn phẩu thuật cũng tắt, cánh cửa phòng mở ra.

"Bác sĩ, con tôi sao rồi?" - Baekhyung umma nhanh chóng đứng dậy, níu lây tay bị bác sĩ hỏi han.

"Bệnh nhân bị xuất huyết não do chấn động mạnh, nhưng rất may hiện giờ đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên, anh ta vẫn còn đang hôn mê sâu, trong vòng một tuần có thể tỉnh dậy thì sẽ không có chuyện gì. Còn nếu không....." - nói đến đây ông ta có vẻ ngập ngừng.

"Nếu không thì sao?" - Chanyeol appa lên tiếng.

"Nếu không, có lẽ anh ta phải trở thành người thực vật."

Ba từ cuối ông ta thốt ra như con dao sắc bén đâm xuyên tim họ.

Bà Kim vì quá sốc mà ngất đi trong vòng tay của chồng mình. Còn Seokjin, y như người mất hồn ngồi phịch xuống ghế, mắt nhìn xa xăm.

Namjoon đã được chuyển vào phòng hồi sức. Vì là phòng V.I.P nên khá rộng lớn, đầy đủ tiện nghi cứ như đang ở nhà vậy, ngoài việc có sự suất hiện của cây truyền dịch và bộ đồ hắn đang mặc trên người là đồ của bệnh nhân.

Ông bà Kim ở lại cùng Seokjin để chăm sóc hắn suốt ngày hôm qua. Sáng nay vì bà Kim có dấu hiệu suy kiệt nên ông Kim phải đưa bà ấy về nhà nghỉ ngơi. Nơi đây giờ chỉ còn lại hắn - con người đang chìm sâu vào giấc ngủ, nhịp thở đều đều, gương mặt bình yên, trên đầu là một dải băng trắng và y - người đang ngủ gục bên mép giường, gương mặt đầy vẻ mệt mỏi, cũng phải thôi y đã thức suốt đêm qua để chăm sóc cho hắn mà.

-------------------------------

Tin tức về việc tổng giám đốc tập đoàn Kim thị - Kim Namjoon gặp tai nạn nhanh chóng truyền đi, trở thành chủ đề nóng hổi trên khắp các mặt báo.

Mọi người bắt đầu bàn tán. Một truyền mười, mười truyền trăm. Cứ thế chuyện tưởng như không liên quan ấy lại gây ảnh hưởng đến Kim thị, giá cổ phiếu bị tuột thấp đến mức kỉ luật trong hơn 10 năm qua.

Masumi tuy chưa hài lòng vì hắn vẫn chưa chết, nhưng biết được Kim thị đang lâm vào khủng hoảng thì lại thấy hả hê vô cùng. Cô ta chọn cho mình một bộ cánh thật đẹp chuẩn bị ra ngoài mua sắm để ăn mừng.

*Cạch...* - khi cánh cửa nhà vừa mở ra, một nhóm người đã đứng đợi sẵn ở ngoài.

"Masumi Takeda cô đã bị bắt vì tội mưu sát anh Kim Namjoon. Đây là lệnh bắt giữ." - Eun Hyuk tay cầm theo tờ giấy có con dấu của cục trưởng giơ ra trước mặt ả, không đợi ả trả lời anh ta ra hiệu cho đồng đội vòng ra sau còng tay ả lại.

"Buông tôi ra. Các người có bằng chứng gì chứ?" - ả ta đương nhiên không chịu hợp tác, liên tục vung người ra khỏi tay hai viên cảnh sát nữ.

"Cô có quyền giữ im lặng nhưng những gì cô nói sẽ là bằng chứng trước tòa." - Eun Hyuk điềm đạm nói, gì chứ mấy cảnh chóng trả này anh xem tới nhờn mắt luôn rồi. - "Giải cô ta đi."

"Thả tôi raaaaaa" - cô ả vẫn cố hét lớn nhưng tiếng hét kia nhanh chóng im lặng. Chả là một trong hai nhân viên cảnh sát chịu không nổi tiếng hét chói tay ấy nên một phát nhanh gọn đánh cô ta ngất xĩu.

----------- Sở cảnh sát Seoul --------

"Cô mau khai nhận đi. Kéo dài thời gian thì cũng chẳng có lợi gì cho cô đâu." - Eun Hyuk mất kiên nhẫn đập bàn.

"Tôi không có làm thì lấy gì để nhận?" - cô ta lúc này trả lời rất bình tĩnh, không còn vẻ hốt hoảng lúc bị giải đi.

"Cô còn chối sao? Cách đây không lâu Kim thị phát hiện chuyện cô âm thầm xem trộm các điều khoảng hợp đồng, từ đó giúp ba mình là ông Hiroshi Takeda thu về không ít lợi nhuận, sau đó cô bị đuổi đi còn ba cô vì vướng vào đường dây mua bán trái phép ma túy, vũ khí, rữa tiền nên bị tống giam còn gì. Hẳn là cô hận người nhà họ Kim lắm, nhỉ?"

Nghe những gì anh ta nói ả thoáng ngạc nhiên, chuyện hắn xem trộm hợp đồng không phải Kim Namjoon nói sẽ không truyền ra ngoài hay sau? Nhưng tại sau người này lại biết? Tuy nhiên cô ta nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh.

"Anh nói nhiều như vậy. Cứ cho là đúng đi. Nhưng cũng đâu có chứng cứ tôi cắt phanh xe của Kim tổng?"

"Ậy... tôi đã nói cô cắt phanh xe anh ấy bao giờ? Thậm chí báo chí cũng đâu nhắc tới, họ chỉ nói là anh ta gặp tai nạn xe thôi mà." - khóe miệng anh ta cong lên nụ cười đắc chí, ả ta thật ngu ngốc, không đánh mà tự khai rồi.

"Tôi... tôi đoán đại thôi. Dù sao nếu không có bằng chứng thì mau thả tôi ra. Không thì tôi sẽ kiện ngược lại các người." - vì sao cô ả vẫn cứ nhất quyêt không thừa nhận? Trước khi ra tay Masumi đã hack toàn bộ hệ thống camera ở khu vực bãi đổ xe rồi. Nên cô ta chắc chắn rằng sẽ không có bất cứ thứ gì có thể chứng minh việc đó do cô làm cả.

"Haha nực cười. Cô nghĩ nếu chúng tôi không có chứng cứ lại dám bắt cô sao?" - Eun Hyuk vừa nói, hai tay vừa lướt trên bàn phím, sau đó anh ta xoay chiếc laptop của mình về phía cô ta - "Cô tự mà xem đi." - anh bấm nút enter và đoạn phim bắt đầu phát.

Khung cảnh trong đoạn phim giống như nhìn từ trong xe vậy. Khoảng một phút sau đó có bóng dáng một người phụ nữ bước tới, quan sát xung quanh không có ai rồi mới cúi xuống mở mui xe lên. Và chính khoảnh khắc cô ta cuối xuống, chiếc camera được gắn sau kính chiếu hậu đặt trong xe đã quay được toàn bộ khuôn mặt của cô ta, người đó không ai khác chính là Masumi.

Cô ả tái mặt, mắt mở to chăm chú nhìn vào màn hình.

"Phải công nhận rằng cô rất giỏi, có thể vô hiệu hóa toàn bộ camera ở bãi đỗ xe. Nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi chiếc camera hành trình trong xe của Namjoon." - anh ta cười nhạt, đặt một tờ giấy trước mặt cô. - "Cô đã phục chưa? Rồi thì mau mau nhận tội đi. Vợ con tôi còn đang đợi tôi về nhà ăn cơm đấy!"

Masumi không nói không rằng, tay cằm bút run run kí vào bản nhận tội.

-----------------------

"Chào chủ tịch. Cô ta đã nhận tội rồi ạ. " - Eun Hyuk cầm trong tay tờ giấy nhận tội có chữ ký của cô ta mà vui vẻ gọi ngay cho Chanyeol.

"Vậy thì tốt! Cảm ơn cậu. Vất vả cho cậu rồi." - đầu dây bên kia thở phào nhẹ nhõm.

"Có gì đâu ạ. Namjoon cũng là bạn con mà. Với lại thông tin cũng do ngài cung cấp nên con mới có thể khoanh vùng nghi phạm từ đó mới điều tra ra thôi." - thấy ngại khi được khen, Eun Hyuk lấy tay xoa đầu - "Mà Namjoon cậu ấy sao rồi?"

"Nó vẫn hôn mê như thế, hôm nay đã là ngày thứ ba rồi." - giọng ông không giấu được sự phiền muộn.

"Ngài cứ yên tâm đi ạ. Cháu tin rằng Namjoon tốt bụng sẽ mau chóng khỏe lại thôi."

"Ta cũng chỉ mong là vậy."

End chap 34.
~~~~~~~~~~~~~~~~~













Tuần này mình bắt đầu đi học lại rồi, nên sau này chap có đăng trễ thì mong các cậu thông cảm cho mình nha! 😊 Yêu các cậu nhiều nhiều 💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com