Chap 37: Giải cứu (p.1)
Tất cả tròn mắt ngạc nhiên nhìn về hướng chiếc bánh. Kim Taehyunh đã biến mất.
Baekhyun vì quá sốc mà ngất xỉu trong vòng tay của Chanyeol.
Các khách mời bắt đầu hoảng loạn. Những tiếng xì xầm bàn tán rộ lên.
Yoongi và Jimin lúc này mới chen chân ra khỏi đám đông. Anh đi đến ghé tay Jungkook nói điều gì đó, nhận được cái gật đầu từ cậu rồi nắm tay kéo Jimin đi về phía cổng.
"Bác trai yên tâm." - Jungkook đi đến bên ông Kim, đôi mắt tràn đầy sự kiên định - "Cháu sẽ đưa Tae về. Chỉ xin bác đừng báo cảnh sát. Mọi việc còn lại hãy tin ở cháu. Cháu đảm bảo sẽ không để cậu ấy chịu bất cứ tổn thương nào."
"Được! Ta tin cháu!" - sau một lúc nhìn vào đôi mắt nâu sâu thẫm của cậu, Chanyeol gật đầu chấp nhận.
Chỉ chờ có thế cậu nhanh chóng lao vụt đi với tốc độ kinh người.
"Jungkook! Lên xe!" - Yoongi đã lấy xe đợi sẵn trước cổng. - "Anh đã dàn xếp cho người đến đưa Jimin về nhà rồi. Giờ ta sẽ đi tìm Taehyung."
"Nae" - cậu nhanh chóng ngồi vào ghế phụ lái rồi đóng cửa, cài dây an toàn. - "Nhưng hyung, hyung có chắc việc này là do người kia làm không? Taehyung đâu có thù oán gì với hắn cơ chứ?" - cậu nhìn anh châm chú, hy vọng nhận được một câu trả lời phủ định từ anh, rằng anh đã nhằm, rằng Tae của cậu không phải bị kẻ thù lớn nhất của anh bắt mất.
"Hyung chắc chắn là hắn. Trước lúc Taehyung biến mất hyung đã thoáng ngửi được mùi của Daniel, thuộc hạ của Seong Woo, nhưng vì bị kẹt lại giữa đám đông nên hyung không thể nào ngăn chặn điều ấy xảy ra." - mắt anh vẫn dán vào những chiếc xe phía trước, cố gắng điều khiển xe đi nhanh nhất có thể - "Còn về lý do, hyung nghĩ tất cả là do hyung. Hắn ta có lẽ đã theo dõi em từ lâu, hắn muốn làm cho em suy sụp, từ đó hyung sẽ chỉ có một mình, như vậy kế hoạch đối phó với hyung của hắn sẽ thuận tiện hơn. Kookie, hyung xin lỗi, tại hyung mà Taehyung của em bị liên lụy." - đôi tay Yoongi siết chặt vào vô lăng, hai mắt đan xen nhiều cảm xúc: tự trách, buồn bã, bất lực, tức giận, lo lắng, hối lỗi.
"Hyung không cần phải xin lỗi. Em hiểu, em không trách hyung và em nghĩ Tae cũng thế." - cậu đặt một tay lên vai anh an ủi - "Việc cần làm bây giờ là phải cứu được Taehyung càng nhanh càng tốt. Và để làm được em đó thì em cần hyung giúp, vậy nên hyung phải phấn chấn lên, đừng tự trách mình nữa."
Nghe được những lời này của cậu, Yoongi từ từ thả lỏng người, môi nở nụ cười nhẹ. Đó thật sự là những lời anh cần nghe nhất vào lúc này. Lúc phát hiện Taehyung bị người của Seong Woo bắt đi, anh đã tự dằn vặt bản thân mình. Mọi chuyện đều do anh mà ra. Nếu ngày đó anh đừng tỏ ra quá giỏi giang, đừng vì cố tranh giành tình thương từ ông mà ngày không ngừng tập luyện thì có lẽ, có lẽ ông sẽ để ý đến Seong Woo nhiều hơn, có lẽ người ngồi lên chiếc ngai vàng cao quý ấy đã là Seong Woo, có lẽ Seong Woo sẽ không vì ghen tị mà trở nên độc ác muốn trả thù anh và tất cả những người bên cạnh anh. Taehyung thật sự rất quan trọng với Jungkook, anh biết điều đó thông qua từng cử chỉ, lời nói, hành động của đứa em trai bé nhỏ của anh. Nếu thật sự vì anh mà Taehyung gặp chuyện gì thì anh còn mặt mũi nào mà đối mặt với Jungkook - người thân duy nhất mà anh có??
"Cảm ơn em, Kookie. Cảm ơn em đã hiểu cho hyung. Hyung hứa sẽ cứu Taehyung bằng mọi giá và không để thằng bé mất đi sợi tóc nào đâu."
------------ Kim gia ---------
"Quản gia!" - Chanyeol tay vẫn ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của vợ, cất giọng lạnh lùng.
"Vâng, ông chủ." - vị quản gia già nãy giờ vẫn luôn đứng sau lưng ông lên tiếng.
"Tiễn khách về đi. Nhớ căn dặn họ không được hé nửa lời về chuyện tối nay cho người khác biết. Nếu không, cho dù là hợp đồng làm ăn lớn đến đâu tôi cũng hủy hết!" - ông Kim đứng dậy, bế Baekhyun lên, đưa đôi mắt dịu dàng xen chút lo lắng nhìn vợ - "Còn nữa, gọi bác sĩ Hwang đến đây để khám cho phu nhân."
"Vâng! Tôi sẽ đi làm ngay." - ông ta cúi đầu rồi quay đi.
Trong chốc lát, tất cả khách khứa đã ra về hết. Khoảng sân tổ chức buổi tiệc ấm cúng thoáng chốc trở nên vắng lặng, lạnh lẽo. Chỉ còn một số người làm đang dọn dẹp nhưng chẳng ai nói với ai cậu nào. Họ là đang lo cho Kim nhị thiếu. Tuy thường ngày cậu hay nghịch ngợm phá phách lung tung nhưng lại đối xử rất tốt với bọn họ. Nay đột nhiên lại mất tích vào đúng dịp sinh nhật của mình bảo sao họ không lo lắng được?
--Trở lại với anh em Jungkook --
"Mà hyung. Chúng ta đang đi đâu vậy?" - nhưng nhớ ra được gì cậu hỏi.
"Về biệt thự. Hyung không biết Seong Woo bắt Taehyung đi đâu, nhưng chắc chắn hắn sẽ liên lạc với em. Cứ về đó đợi tin tức trước."
Thoáng một cái, cánh cổng sắt đen lớn của biệt thự Vampire đã hiện ra trước mắt. Jungkook vừa xuống xe thì điện thoại của cậu rung lên. Là một tin nhắn. Đến từ số lạ. Cậu chậm rãi mở ra xem. Trong tin nhắn kia là hình chụp một người con trai mặc vest trắng, bị bịt mắt và trói trên ghế , đặt ở giữa một gian phòng tối, chỉ có ánh sáng duy nhất từ ánh trăng chiếu qua ô cửa sổ phía trên tường.
Tim Jungkook như có ai đó bốp nghẹt. Người bị trói kia không ai khác, chính là Taehyung của cậu. Tay cậu siết chặt, đấm mạnh vào bức tường bên cạnh tạo ra những vết nứt tỏa ra khắp mặt tường.
Phía bên dưới bức ảnh còn có một dòng tin nhắn nữa.
"Muốn cứu nó??! Đến nhà kho X đường Dark&Wild. Nhớ! Không được cho Yoongi biết nếu mày muốn người yêu của mày còn sống.
Seong Woo"
Không suy nghĩ nhiều, đôi mắt cậu nhanh chóng chuyển sang màu đỏ, Jungkook dang đôi cánh đen lớn, nhúng người bay vút lên nền trời đen.
Lúc sau, Yoongi sau khi đi cho xe vào gara quay lại không thấy Jungkook đâu, chỉ thấy bức tường trước mặt đầy rẫy vết nứt, biết là đã có chuyện chẳng lành. Anh giương rộng đôi cánh, dùng khứu giác siêu việt của mình mà dò tìm mùi của Jungkook trong không khí rồi bay theo.
Nhẹ nhàng tiếp đất, Jungkook nhanh chóng thu lại đôi cánh của mình. Nơi đây nằm ở ngoại ô, cộng thêm nhà kho đã được bỏ hoang từ lâu làm cho nơi đây càng hoang vu, dường như không cảm nhận được bất kì sự sống nào ở xung quanh cả.
Cậu đưa mắt nhìn về phía cửa nhà kho hé mở phía trước rồi cẩn trọng đẩy cửa bước vào.
*kéttt* - cánh cửa vì đã quá cũ mà phát ra âm thanh rê rợn.
"Taehyung!!" - Jungkook không khó để nhận ra thân ảnh màu trắng kia. Cậu nhanh chóng chạy đến quỳ gối bên cạnh, điều đầu tiên cậu làm đó là kiểm tra mạch đập của nó. Vẫn bình thường - cậu thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, dùng tay tháo bỏ bịt mắt của nó ra.
"Taehyung! Taehyung ah!!! Cậu tỉnh lại đi. Tớ là Jungkook nè!" - cậu dùng hai tay lay lay vai nó.
"Ư....." - nó mơ hồ mở mắt - "Jungkook? Đây là đâu? Sao... cậu lại ở đây? Tớ nhớ là đang thổi nến thì bị ai đó đánh vào gáy. Ah... sau tay tớ bị trói thế này?" - nó bắt đầu trở nên hoảng loạn.
"Bình tĩnh đi Tae. Cậu sẽ không sao hết! Tớ sẽ cứu cậu ra mà." - Jungkook nhanh chóng cởi trói cho nó rồi ôm nó vào lòng, dùng vòng tay của mình để trấn an Taehyung.
*Bộp...bộp...bộp....* - tiếng vỗ tay vang lên từ một góc phòng rồi dần dần lớn lên.
"Bật đèn." - một giọng nam ra lệnh. Ngay lập tức tất cả đèn bên trong đều được bật sáng. Ba người, hai nam một nữ tiến về phía cậu và nó.
"Ji Hye??" - Jungkook nheo mắt nhìn người con gái với mái tóc màu xám khói đi phía sau người mặc áo sơ mi đen.
"Cậu biết nó à?" - chàng trai mặc sơ mi đen lên tiếng - "Cũng phải thôi, hai người chung lớp mà. Nó là Ji Hye, còn gọi là Rin - em gái nuôi của ta đó. Ta đã giao cho nó nhiệm vụ vạch trần bộ mặt thật của cậu thế mà hết lần này đến lần khác nó luôn bảo là không thể thực hiện được. Có lẽ là có ẩn tình gì đó. Nhỉ? - hắn ta quay lại nhìn cô gái đang cúi đầu sau lưng, cười mỉa.
"Ngươi muốn gì?" - cậu bước lên phía trước, dùng người che chắn cho Taehyung.
"Ta á?" - hắn nhướm một bên mày - "Ta muốn đùa với ngươi một lúc"
"Được! Tôi đồng ý, chỉ cần để bạn tôi đi." - cậu đáp chắc chắn.
"Chậc. Vậy thì có gì vui nữa?" - hắn đưa cặp mắt sắc lạnh lướt qua người cậu - "Có cậu ấy thì cậu mới hết mình được. Ta nói có đúng không?"
"Ngươi là đồ biến thái!" - Taehyung nấp phía sau không nhịn được mà lên tiếng.
"Tae! Đừng chọc điên hắn!" - Jungkook nhíu mày nhắc nhở nó.
"Ậy..... ngậm máu phun người thì không phải là bé ngoan đâu. Từ lúc bắt ngươi vê đến giờ ta đã làm gì để ngươi gọi là biến thái cơ chứ?" - vừa nói, hắn vừa rút ra một con dao nhỏ từ ống tay áo, với tốc độ kinh người, hắn dùng dao sượt qua mặt Taehyung rồi nhanh chóng trở về vị trí cũ, lè lưỡi liếm vét máu trên lưỡi dao rồi nhếch mép cười - "như thế này mới gọi là biến thái đó, cậu bé ạ!"
End chap 37.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hế lu!! Tui lại xuất hiện rồi nà!!
=> bộ ảnh kì này ver nào cũng đẹp xuất sắc hết các cậu ạ. Tui thài....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com