Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 38: Giải cứu (p.2)

"A....." - Taehyung khẽ kêu lên, nó lấy tay chạm vào má mình.

"Taehyung! Cậu không sao chứ?" - Jungkook quay đầu nhìn nó đầy lo lắng.

Chỉ là một vết thương nhỏ, không gây tổn hại nhiều. Nhưng được tận mắt chứng kiến tốc độ nhanh như ánh sáng ấy của Seong Woo không khỏi làm cả Jungkook và Taehyung lo lắng. Phải. Hắn có thể giết chết hai người trong giây lát, nếu muốn.

Đôi mắt Jungkook đỏ ngầu, chứa đầy tia chết, nhìn về phía Seong Woo.

"Tôi đã nói rồi. Muốn làm gì thì làm với tôi đây này. Cậu ấy chỉ là một con người vô tội. Đừng lôi cậu ấy vào chuyện của chúng ta." - Jungkook hét lên.

"Ha~ được thôi! Nếu ngươi muốn!" - hắn cười nhẹ - "Daniel!" - như hiểu ý Daniel nhanh chóng bắt Taehyung lại.

"Tae!"

"Kookie!!!"

"Ta sẽ bảo đảm an toàn cho nó! Giờ thì ta sẽ đấu tay đôi với ngươi một tí. Để xem tên Yoongi kia huấn luyện ngươi thế nào!" - trong nháy mắt hắn đã đứng trước mặt cậu.

Những cú đá, đấm được tung ra. Quá nhanh!! Cậu không thể nào đánh trả kịp mà chỉ có thể dùng hai tay đở đòn mà thôi.

Cả hai cứ như thế trong hơn 10 phút. Lúc này Jungkook đã thấm mệt. Hắn thừa cơ hội đấm vào mặt cậu và xoay người đạp vào bụng cậu, khiến Jungkook văng ra phía sau, cả cơ thể đập mặt vào tường tạo thành những vết nứt lớn.

"JUNGKOOK!!" - cả Taehyung và Ji Hye đồng thanh hét lên khi thân ảnh của cậu đổ gục xuống.

Seong Woo chậm rãi tiến đến phía cậu. Hắn dùng tay nắm tóc kéo đầu Jungkook lên, khóe môi nhếch lên để lộ chiếc răng nanh nhọn hoắt.

"Chậc! Min Yoongi thật là tệ. Đến một tí khả năng chiến đấu cũng không dạy cho ngươi. Vampire tuy có khả năng tự hồi phục nhanh chóng, nhưng người vừa và ban yêu vừa bị thương nạn như thế thì thời gian hồi phục chắc là khá lâu, nhỉ? Với lại, ngươi xem! Đứa em gái của ta, người mà ta xem như người thân duy nhất, cũng đang lo lắng cho ngươi. Ta phải làm sao cho nó được yên lòng đây?" - hắn giả vờ tỏ vẻ suy nghĩ - "A! Ta biết rồi! Chỉ cần ngươi biến mất thì con bé sẽ không còn bận lòng nữa!"

"Không!!! Em xin oppa!!! Đừng làm vậy mà!!" - Ji Hye hét, cô khóc nất lên, tuy hắn nói khá nhỏ nhưng làm sao có thể qua được đôi tai vampire của cô.

"Thả ta ra! Jungkook!!! Jungkook ah~~" - Taehyung vùng vẫy cố thoát ra, nhưng không thể, Daniel thực sự rất khỏe.

Hắn bỏ ngoài tay lời van nài của Ji Hye. Từ trong ống tay áo rút ra một vật dài ánh bạc. Đó là một cái cọc làm bằng bạc - vũ khí để tiêu diệt vampire.

"Để ta tiễn ngươi một đoạn nhé, Jungkook?!" - hắn giơ cao cái cọc lên, nhắm ngay tim Jungkook mà chuẩn bị cắm xuống...

*Rầmmm*

Cánh cửa nhà kho bị một lực rất mạnh làm nó đổ sập xuống.

Là anh.

"Người cậu muốn trả thù là tôi. Muốn gì thì cứ tìm tôi này. Hãy để em tôi yên" - anh lên tiếng. Dưới ánh trăng, bóng anh đơn độc từ từ bước vào.

"Đúng là anh em nhỉ? Những lời này vừa rồi cậu ta cũng nói y hệt ngươi." - hắn dừng tay, thu lại cái cọc bạc vào trong tay áo, đứng thẳng người nhìn về phía Yoongi.

"Đừng nói nhiều. Chuyện của tôi và cậu mau mau giải quyết cho xong đi."

"Được thôi. Rất đúng ý ta!"

Yoongi giơ tay lên không trung.

*Rắc*

Trần nhà kho như bị một lực cực mạnh là vỡ ra nhiều mảnh, rơi tứ tung nhưng tuyệt nhiên không ai trong số họ bị thương vì điều đó.

"Hahaha...Khá lắm! Vậy mới xứng làm đối thủ của ta." - hắn nghiêng đầu cười thách thức - "Daniel, cậu đứng yên đó! Tuyệt đối không được xen vào."

Yoongi dang rộng đôi cánh đen to lớn của mình, bay vút lên trên. Hắn ngay lập tức nhúng người bay theo.

Những cú lượn đẹp mắt của họ vẽ lên nền trời đen cứ như họ đang chơi đùa chứ không phải là đánh nhau nữa. Mỗi chiêu đánh ra đều muốn lấy mạng đối phương nhưng mãi vẫn không phân thắng bại. Cả hai người họ đều là hai trong số những Vam mạnh nhất được gia tộc thừa nhận.

*Bụp*

*Vúttt*
.
.
.
.
.
.
.
Tại sao?? Lúc nào người thua cuộc cũng luôn là mình?
.
.
.
.
.
.
.
.

*Rầmm*

Yoongi đã đá một phát vào giữa ngực làm Seong Woo rơi thẳng xuống đất, trùng hợp thay nơi hắn rơi xuống lại rất gần với chỗ Jungkook đang nằm bất tỉnh.

Dù chỉ mới trúng một đòn của Yoongi nhưng hắn cũng đã bị trọng thương. Đôi cánh đen trở nên xơ xác và gãy một bên do cú tiếp đất cực mạnh vừa rồi. Hắn cố gắng đứng dậy nhưng không thể.

Tim Daniel như có ai bóp nghẹt khi y nhìn thấy cảnh ấy. Đó không ai khác là người cùng y lớn lên, là người y xem như báu vật của thượng đế, là người mà y nguyện dành cả cuộc đời này chỉ để yêu người đó. Nhưng, y không thể ra đó giúp đở hắn được. Lúc nãy Seong Woo đã căn dặn y không được xen vào rồi. Y chỉ còn biết đứng bên ngoài dùng cặp mắt lo lắng mà nhìn hắn thôi.

"Vampire một khi gãy cánh thì khả năng tự phục hồi gần như bằng không." - tiếng anh vang vọng từ trên - "Chỉ cần cậu hứa sẽ vứt bỏ mọi thù hận, chuyện hôm nay tôi sẽ bỏ qua, chừa cho cậu một con đường sống."

"Phiii. Ta không cần sự thương hại của ngươi." - hắn đảo mắt về phía Jungkook, trong đầu lóe lên một ý tưởng tàn ác - "Dù có chết ta cũng không cho ngươi sống yên ổn đâu, Min Yoongi!" - nói rồi hắn dùng chút sức lực cuối cùng của mình, di chuyển đến gần Jungkook, rút chiếc cọc bằng bạc ra và đâm mạnh xuống....

"Khônggggg" - anh hét lên, lao nhanh xuống nhưng với độ cao này thì có lẽ không kịp nữa rồi.

Taehyung vì quá sốc mà ngất lịm đi.

*Phập*
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"A....." - một giọng nữ vang lên.

Hắn mở to hai mắt nhìn người trước mặt. Đôi tay trở nên run rẫy.

"Rin.... sao.... sao em lại...." - giọng hắn run run, hắn vẫn chưa thể tin được vào thứ mà mình đang nhìn thấy. Ngay lúc chiếc cọc cắm xuống, một bóng đen đã kịp thời che chắn cho Jungkook, và người đó không ai khác chính là Ji Hye - em gái của hắn.

"Oppa..." - giọng cô trở nên yếu ớt.

"Rin a~ anh đây. Xin em.... đừng... đừng đi mà..." - hắn nắm chặt lấy tay cô, những giọt nước mắt màu đỏ thẳm trào ra từ khóe mắt.

Một khi ác quỷ khóc, cũng là lúc nó mất đi năng lực của mình.

"Cảm ơn anh vì thời gian qua đã luôn chăm sóc, nuôi dạy và xem em như em gái ruột của mình. Em thật sự rất biết ơn anh vì điều đó. Nay... em.... em dùng cái chết này để trả món nợ ân tình đó cho anh. Hy vọng rằng... kiếp sau... em vẫn sẽ được làm đứa em gái nhỏ của anh. Có...có được không?" - cô khó nhọc nói từng chữ, gắng gượng mà nở một nụ cười hiền.

"Được! Tất nhiên là được! Anh hứa với em chúng ta sẽ mãi là anh em tốt! Vậy nên đừng bỏ anh mà... anh chỉ có mình em là người thân mà thôi." - hắn khóc nhiều hơn, từng giọt huyết lệ thi nhau rơi xuống. Trong hắn lúc này không còn là một Ong Seong Woo cao ngạo, độc ác, luôn đắm chìm trong thù hận mà chỉ đơn giản là một người anh sắp sửa mất đi đứa em gái của mình.

Ji Hye trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay Seong Woo, trên môi cô vẫn còn vươn lại nụ cười mãn nguyện.

"Không... không... Rin aaaaa...Rinnnnnnn!!!" - hắn ghì chặt cơ thể cô vào lòng như muốn niu kéo chút sự sống vừa rời khỏi từ thân xác người con gái ấy.

Tất cả coi như chấm hết! Người thân duy nhất cũng đã bỏ rơi hắn, cơ thể thì đang mang trọng thương, khả năng phục hồi lại như trước đây rất thấp. Hắn.... không còn gì cả... trước sau gì cũng chết. Chi bằng... mau chóng đoàn tụ cùng Rin thì sẽ tốt hơn!

Nghĩ là làm. Hắn rút mạnh chiếc cọc ấy ra khỏi ngực Ji Hye, nhìn cô trìu mếm, đôi môi mấp mái - "Oppa sẽ không để em cô đơn đâu!" - rồi đâm mạnh thứ đó vào tim mình.

"Seong Woooo" - Daniel chạy nhanh đến bên hắn - "Sao cậu lại làm thế??" - ánh mắt y chứa đầy nỗi bi thương.

"Tôi... tôi không thể để Rin đi một mình được. Em ấy sẽ cô đơn lắm!"

"Cậu không nỡ làm vậy với Rin. Vậy còn tôi?? Chẳng lẽ bao nhiêu năm qua những việc tôi làm cho cậu vẫn chưa đủ để cậu nhận ra tấm lòng của tôi sao?" - Seong Woo nghe vậy chỉ khẽ lắc đầu.

" Tôi biết. Thế nhưng bao lâu nay trong lòng tôi chỉ luôn ngập tràn những suy nghĩ làm cách nào để trả thù Min Yoongi nên tình cảm của cậu tôi cứ vờ như không biết."

"Cậu là đồ ích kỉ!"

"Phải! Còn cậu là một vam rất tốt! Tôi tin rằng, rồi sẽ có ngày cậu tìm được một vam khác tốt hơn tôi, sẽ yêu thương và mang lại hạnh phúc cho cậu." - hắn đưa tay lên khẽ lau đi giọt nước mắt chực trào trên khóe mi của Daniel.

"Không! Sẽ không có bất kì ai được phép bước vào trái tim tôi ngoài cậu!" - y khẳng định chắc nịch, dùng bàn tay ấm áp của mình nắm lấy tay hắn.

"Tôi.... tôi sắp đi rồi.... Rin đang đợi... hứa với tôi, mối thù giữa tôi và Min Yoongi chấm dứt từ đây. Sau này cậu phải sống thật tốt, thật vui vẻ, hãy sống luôn phần của tôi. Nhớ...nhớ đó!" - dứt lời, mi mắt hắn từ từ khép lại, cả người dần thả lỏng. Ong Seong Woo đã yên nghỉ giấc mộng ngàn thu.

"Tôi hứa với cậu. Ra đi thanh thản nhé! Tôi yêu cậu, Seong Woo!" - y mỉm cười nhẹ rồi đặt một nụ hôn lên trán hắn như lời tiễn biệt cho một tình yêu vốn chưa thể bắt đầu, nay đã phải vội vàng kết thúc.

Yoongi xót xa nhìn cảnh tượng trước mặt. Anh vốn dĩ không nghĩ mọi chuyện sẽ có kết cục như thế này. Tiến đến bên cạnh Daniel, anh đặt tay lên vai y an ủi.

"Tôi sẽ giúp cậu an táng cho họ. Họ sẽ được chôn cất trong nghĩa trang của gia tộc."

"Cảm ơn anh."

"Taehyung! Đây là điện thoại, Jungkook nhờ cậu chăm sóc. Nhưng nhớ không được đem em ấy đến bệnh viện, chỉ cần băng bó khử trùng vết thương là được." - anh quay lại nói với con người còn đang hốt hoảng chưa kịp xử lí trước những gì mình vừa thấy, rồi đặt chiếc smartphone kế bên Jungkook.

"N-nae."

Anh khẽ gật đầu rồi bế xác Ji Hye rồi bay đi. Daniel cũng làm tương tự. Thoáng chốc, cả hai mất hút trong nền trời đen.

Họ vừa rời khỏi, Taehyung ba chân bốn cẳng chạy nhanh đến bên Jungkook, rồi vội vàng gọi về cho Kim gia. Ít phút sau, xe của nhà họ Kim tới và đưa cả hai rời khỏi nơi đó. Cũng vừa lúc ấy, mặt trời bắt đầu ló dạng ở phía Đông, kết thúc một đêm sinh nhật đầy ám ảnh.

End chap 38.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Tèo téo teo~~~ toai lại ngoi lên nữa rồi này! Chap này tui ngâm giấm hơi bị lâu nhỉ?

Các cậu hãy tiếp tục vote cho Bangtan trên AAA và cũng đừng quên tăng view cho DNA nha!! Cùng nhau tạo nên nhiều kỉ lục nữa cho các anh đi nào ❤
#team_work_makes_the_dream_work

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com