Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Biến cố

Và cứ thế 4 đứa nhóc cứ mỗi chiều là lại hẹn nhau đi chơi. Quãng thời gian đó làm Jungkook từ một đứa luôn ủ rũ, đơn độc trở thành một cậu nhóc hồn nhiên, vui vẻ. Có những lúc cậu dường như quên đi thân phận thật của mình, cứ thế vui đùa. Những ngày đó chính là kỉ niệm đẹp nhất của tuổi thơ mà cậu có.

Cũng chính vì sự thay đổi đột ngột này của cậu đã làm một người chú ý.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cái ngày mà cậu lo sợ cũng đến.

------------Biệt thự Vampire-----------

Một người ông lão khoảng ngoài 70, mái tóc bạc trắng, làn da đầy nếp nhăn, thế nhưng đôi mắt lại sắc lạnh khiến người khác khi nhìn vào đều phải run sợ. Ông ta đang đứng trước cửa sổ, tay chấp về phía sau, mắt ngắm nhìn vầng trăng tỏa sáng trên nền trời đêm.

*Cốc...cốc...*

"Vào đi."

"Thưa chủ nhân, thuộc hạ đã về." - một người đàn ông khác mặc vest đen bước vào, cung kính để tay lên ngực và cúi chào.

"Chuyện ta giao cho ngươi thế nào rồi?" - giọng nói đều đều của ông lão vang vọng cả căn phòng.

"Thuộc hạ đã theo dõi cậu Jungkook và phát hiện ra vào mỗi buổi chiều cậu chủ luôn lẻn ra ngoài để chơi đùa cùng một đám nhóc con loài người."

"Ha...hahahaha" - tiếng cười mang đầy sự khinh bỉ của lão vang lên - "thật là nhục nhã!!! Mang trong mình dòng máu vampire cao quý thế mà nó lại đi chơi với lũ nhóc con loài người kia sao?? Phải chăng cũng tại vì một nữa dòng máu con người thấp kém đang chảy trong người nó thế nên nó mới có sự gắn kết với con người. Ôi... nó chính là nỗi nhục với dòng tộc Vampire, và với ông nó - Vampire King như ta."

"...."

"Ngươi mau mang thằng nhãi đó vào đây cho ta" - sau một lúc kích động, lão ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi dùng cái giọng đều đều đó ra lệnh.

"Thuộc hạ tuân lệnh." - ông ta cúi đầu chào rồi nhanh chóng ra ngoài.

Phòng Jungkook

*Cốc....cốc...*

"Cậu Jungkook. Đức vua muốn gặp cậu."

Nghe đến hai từ "đức vua" bất giác cậu thấy lạnh sống lưng. Từ trước đến nay nếu không phải là tình cờ gặp mặt thì tuyệt nhiên ông ta không bao giờ cho gọi cậu. Thế nhưng tại sao bây giờ lại....

Hẳn là có chuyện gì không hay rồi. Chẳng lẽ.... không thể nào. Chuyện mình chơi với tụi Taehyung cũng chỉ có Yoongi hyung biết thôi, mỗi lần ra ngoài mình cũng đều đi bằng cửa sổ mà làm sao có ai thấy được. Không sao đâu Jeon Jungkook, mày phải bình tĩnh lại, nếu mày cứ cuốn lên như thế thì ông ta sẽ biết mất! Nào. Thở đều đi...

*Cốc....cốc...*

"Cậu Jungkook...cậu Jungkook... Đức vua đang chờ cậu......"

*Cạch*

"Ta đi thôi." - cậu lúc này mặt lạnh như băng.

Cả hai băng qua nhiều dãy hành lang dài đến tận biệt viện phía Tây nơi mà từ trước đến nay Jungkook chưa bao giờ tới và cậu cũng không bao giờ muốn tới.

Hai người dừng lại trước cánh cửa gỗ lớn được chạm khắc tinh xảo.

*Cốc...cốc..*

"Thưa chủ nhân. Cậu Jungkook đã đến."

Không gian im lặng, không có tiếng trả lời.

Rồi bỗng nhiên một bên cửa mở ra. Cậu chậm rãi đi vào bên trong. Ông của cậu đang ngồi trên chiếc ngai vàng của mình nhìn cậu. *Ực* cậu nuốt nước bọt và hành lễ.

"Ông gọi cháu đến đây có việc gì ạ." - thấy người trước mặt mãi không lên tiếng cậu đành mở lời. Cậu muốn nhanh chóng chấm dứt buổi gặp mặt người ông "yêu quý" của mình để về phòng vì nơi đây rất lạnh lẽo và đầy sự ghê tởm.

"Ngươi hỏi ta ư? Chẳng phải ngươi mới là người biết rõ việc đó hơn ta sao?"

Dù bắt đầu lo sợ, mồ hôi túa ra như nước nơi hai tay cậu nhưng cậu vẫn cố gắng hỏi lại một lần nữa

"Thưa...việc đó là gì ạ?"

"Hahaha.. còn giả bộ nữa ư. Được nếu như ngươi nói vậy thì ta nói cho ngươi biết." - lão cười nham hiểm rồi dùng cặp mắt sắc lạnh của lão nhìn cậu - "Ngươi chẳn phải đã kết bạn với con người hay sao? Lại còn chơi rất vui vẻ nữa kia mà?"

"..." - cậu không thể nói gì hết. Toàn thân cậu cứ đơ ra. Ông ta đã biết rồi. Vậy phải làm sao đây. Còn tụi Taehyung họ sẽ không vì cậu mà bị liên lụy chứ?

" Chẳng lẽ ngươi không biết luật của gia tộc? Vậy để ta nhắc cho ngươi nhớ 'Không được tiếp xúc với con người khi chưa đủ 17 tuổi' ngươi nhớ chứ? "

"...." - chân cậu như chôn xuống nên đá lạnh lẽo kia. Hai tay bấu chặt ống quần. Mắt vô hồn nhìn xuống chân. Phải, nói đến đây cậu thật sự không có can đảm nhìn lão nữa rồi...

"Bây giờ ta phải làm gì nhỉ? Giết chúng chăng???"

"Cháu xin ông. Muốn làm gì cháu cũng được. Đừng làm hại các bạn ấy. Cầu xin ông..." - nước mắt cậu rơi thật rồi.

"Được! Nói hay lắm! Vì ngươi đã nói vậy ta sẽ tha cho chúng. Nhưng..." - một bên mép của lão cong lên - " từ nay ngươi sẽ không còn là cậu chủ nữa, ngươi sẽ trở thành người hầu và sẽ không được ra khỏi đây đến khi ta còn sống. Ngươi đồng ý chứ??"

"Con đồng ý." - không chần chừ cậu ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt lão trả lời. Đối với cậu, chỉ cần họ được an toàn thì cậu sẽ làm bất cứ việc gì, vì họ đã cho cậu niềm vui, tiếng cười và cậu cảm kích họ vì điều đó.

"Tốt lắm. Giờ thì mau đi nghỉ đi. Mai ngươi sẽ rất bận đấy.

Cậu bước nhanh hay nói cách khác là cậu chạy nhanh về phòng. Đóng cửa phòng lại cậu từ từ thở ra.

Tớ đã giữ lời hứa của mình rồi, tớ đã bảo vệ được cậu, Taehyung a~~~. Cậu phải sống thật tốt và thật khỏe mạnh đó!

Cậu đến gần cửa sổ, nhìn về phía xa xăm nào đó, cười buồn...

----cùng lúc đó, tại nơi nào đó----

Nó nằm trên chiếc giường Kingsize của mình, lăn qua lăn lại. Quái lạ! Mọi hôm nó chỉ cần đặt lưng xuống sau khi uống một cốc sữa bò là ngủ liên tù tì một giấc tới sáng. Thế mà hôm nay nó lăn qua lăn lại là mọi cách mà vẫn không ngủ được. Trong lòng nó cứ bồn chồn lo lắng về một chuyện gì đó mà đến nó cũng không rõ.

Nghĩ một lúc nó bước ra ngoài ban công hóng gió một lúc chắc sẽ dễ ngủ hơn. Mặt trăng đen nay thật đẹp. Nhưng không đẹp bằng ai đó.

"Kookie a~~~~~ không hiểu sao tớ lại thấy nhớ cậu quá mặc dù ta mới chia tay nhau ừm... 3 tiếng 29 phút 17 giây thôi..."

*thình thịch.....thình thịch...*

"A...cậu xấu quá đi Kookie a~~ nhắc đến cậu tim tớ lại đập nhanh hơn rồi. Haizzz cái này có phải do tớ thích cậu rồi không??? Tớ không chờ nổi đến mai để được gặp cậu mất thôi."

-----------Chiều hôm sau----------

"Aigooo... sau hôm nay cậu ấy đến trễ thế Tae Đao?? Có khi nào cậu ấy bận việc gì không đến được rồi sao"- Hoseok vươn vai nhìn thằng bạn mặt như bánh bao chiều bị mắc mưa của nó

"Ừa ừa đúng rồi đó. Chúng ta ngồi đợi gần 2 tiếng rồi còn gì nữa. Có khi cậu ấy không đến được rồi." - Chim Chim nhanh nhảu tiếp lời.

"Tao cũng không biết nữa. Tụi bây. Rán đợi một chút nữa xem." - nó đang rất lo lắng cho cậu, vì cậu có khi nào không nói không rằng mà không ra chơi với tụi nó đâu. Thế rồi nó chợt nhớ đến cái cảm giác bồn chồn lo lắng tối qua. Không biết cậu có gặp chuyện gì không.

Cả bọn đợi được một lúc thì trời cũng chập tối. Thân làm thiếu gia quý tử thế nên bọn chúng bị gọi về ngay lập tức.

------Biệt thự Vampire------

Jungkook vừa giặc xong đống đồ của mọi người trong nhà ngước nhìn đồng hồ thì cũng đã hơn 6 giờ rưỡi.

Ôi trễ thế rồi cơ à. Chắc giờ này các cậu ấy đã về nhà rồi. Tớ xin lỗi, chắc các cậu đợi tớ rất lâu nhỉ. Nhưng vì bảo vệ các cậu tớ chỉ còn cách này thôi. Mong các cậu thông cảm và....hãy quên tớ đi.

End chap 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com