Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 40: Chấp nhận mạo hiểm

Yoongi sau khi trở lại thế giới thực tại cũng đã là hơn 6 giờ sáng. Nghĩ đến chú mèo nhỏ kia chắc vẫn đang rất lo lắng cho mình, vội vàng về biệt thự, lái xe đến nhà họ Park.

Jimin đêm qua vì lo cho Yoongi mà mãi đến tận khuya mới ngủ được một lúc rồi tờ mờ sáng lại giật mình thức dậy. Từ lúc anh đi đến giờ y rất lo cho anh và cả hai người bạn kia nữa nhưng lại sợ làm phiền nên vẫn không dám gọi cho anh.

Jimin lười biếng lết từng bước vào nhà vệ sinh, sau khi trở ra gương mặt đã có phần tươi tỉnh hơn, mái tóc rối cũng được chải vào nếp, y bước đến kéo nhẹ chiếc rèm cửa màu trắng đón những cơn gió nhẹ và tia nắng ban mai từ ngoài rọi vào. Thật là một buổi sáng tươi đẹp nhưng lòng y cứ bồn chồn không yên.

Anh, Jungkook và Taehyung sao rồi? Tại sao vẫn chưa có tin tức gì về họ? Hay là..... đã có chuyện gì sao?

*Cốc...cốc*

"Nae?" - tiếng gõ cửa kéo Jimin thoáng khỏi mớ suy diễn mà y đang nghĩ ra.

"Cậu chủ! Có người cần gặp cậu." - tiếng bác quản gia vang lên từ bên ngoài.

"Cháu ra ngay đây!" - y đáp, vội thay chiếc áo hoodie màu xám cùng chiếc quần lững màu đen rồi nhanh chân ra ngoài.

Nhìn thấy bóng lưng ai kia đang ngồi trên ghế sofa, y vui mừng khôn xiết, không kìm được mà chạy nhanh đến ôm chầm lấy cổ Yoongi từ phía sau.

"Sao thế?" - anh hỏi, khóe môi cong lên, nhẹ nhàng vòng tay kéo y ngồi vào lòng mình.

Jimin nhìn chăm chú vào mặt Yoongi rồi bỗng bật khóc làm cho anh bối rối, dùng tay lau vội những giọt nước mắt đang thi nhau lăn dài hai bên má phính của y.

"Ngoan. Đừng khóc mà Minie. Có gì nói anh nghe xem. Em khóc anh đau lòng lắm."

Từ trước đến nay Yoongi gần như là vampire bất khả chiến bại, không có bất kì ai có thể gây thương tích cho anh. Nhưng nhìn xem, chỉ vì những giọt nước mắt bé xíu như những viên pha lê của Jimin cũng đủ làm tim anh nhói đau. Phải chăng Jimin chính là điểm yếu duy nhất của anh?

Tiếng thút thít nhỏ dần rồi dứt hẳn. Yoongi cười mãn nguyện, đưa tay xoa nhẹ đầu nó.

"Mèo nhỏ của anh ngoan lắm!"

"Hứ! Ai là mèo nhỏ của anh chứ!"- bị gọi là mèo, phút trước còn khóc bù lu bù loa, phút sau vì giận dỗi mà trề môi phồng má quay mặt sang hướng khác.

Yoongi cười khổ. Minie của anh ngay cả lúc dỗi cũng có thể đáng yêu đến thế này sao? Thật là... ước gì có thể thu nhỏ y lại, bỏ túi làm của riêng rồi mang đi khắp nơi mà.

Yoongi dùng tay kéo cằm của Jimin bắt y phải nhìn mình rồi đặt lên đó một nụ hôn. Vốn dĩ ban đầu chỉ nghĩ đó sẽ là một nụ hôn phớt qua nhưng đôi môi đào kia lại thơm ngọt đến vô cùng làm cho Yoongi lưu luyến không rời, cuối cùng lại trở thành một nụ hôn sâu. Jimin lúc đầu hơi ngạc nhiên vì hành động bất ngờ ấy nhưng rồi sau đó cũng vụn về đáp trả. Nụ hôn chỉ kết thúc khi Jimin vỗ nhẹ lên lưng Yoongi ra hiệu, anh hiểu ý, luyến tiết rời môi y.

"Taehyung sao rồi anh? Còn Jungkook nữa. Cả hai vẫn ổn chứ?" - sau một lúc ngượng ngùng, y chợt nhớ đến việc tối qua.

"Taehyung không sao hết, Jungkook thì bị thương nhẹ, đã được Taehyung đưa về nhà chăm sóc rồi."

"Em đã rất sợ mọi người xảy ra chuyện." - y nhoài người ôm lấy Yoongi, dụi dụi đầu vào khuôn ngực anh.

"Chẳng phải bây giờ anh đang ở trước mặt em rồi sao?" - anh khẽ vuốt tóc y, vòng tay ôm lại người kia.

Ôm nhau như thế một lúc, chợt điện thoại trong túi rung lên, Yoongi rút điện thoại ra xem. Trên màn hình hiện lên dãy số từ chiếc điện thoại hôm qua anh đưa cho Taehyung.

"Anh nghe đây."

"Hyung ah, phiền hyung cho người đến Kim gia đón em được không."

"Kookie đó hả? Vết thương của em sao rồi?"

"Em khỏe rồi, hyung đừng lo."

"Là Jungkook hả anh? Cậu ấy sao rồi?" - Jimin hỏi khẽ nhưng lại đủ lớn để đầu dây bên kia nghe được.

"Oh, có phải là hyung đang ở cùng Jimin không vậy? Ha ha xin lỗi vì đã làm phiền nhé!"

"Gì gì. Yoongi hyung đang ở cùng chỗ với Jimin sao?"

"Em chả phải cũng đang ở cùng với Taehyung sao? Còn ở đó chọc anh nữa. Đợi ở đó đi, anh sẽ qua đó rước em."

"Nae. Không chọc hyung nữa, nhớ nhanh lên nha, từ tối qua em chưa có gì vào bụng rồi."

"Rồi rồi. Lát gặp lại."

"Nae. Bye hyung."

*Tút... tút*

Sau khi cúp máy, Yoongi yêu chiều hôn nhẹ lên trán Jimin rồi tạm biệt y.

--------------------

Thời gian cứ thế êm đềm trôi qua, mọi việc lại trở về đúng quỹ đạo của nó. Cả bọn Jungkook, Taehyung, Jimin cùng Hoseok đã hoàn thành xong kì thi quan trọng nhất đời mình. Nhờ vào sự hết mình ôn luyện của Jungkook mà ba con người lười chảy nước kia đã có tiến bộ đáng kể, tất cả đều đậu vào cùng một trường đại học. Họ vẫn như trước đây, hằng ngày cùng nhau đến trường, cùng nhau đi chơi, đi ăn, nói chuyện phiếm, vui vẻ vô cùng.

5 năm sau

Giờ đây họ đã tốt nghiệp, Jungkook cùng Taehyung làm việc với nhau trong công ty của Kim gia, Hoseok và Jimin mỗi người quay về phụ giúp công ty của gia đình.

Namjoon sau nhiều lần cầu hôn, cầu hôn rồi lại cầu hôn cuối cùng cũng nhận được cái gật đầu của Seokjin, rước được y về nhà trong sự chúc phúc của mọi người.

----------- Biệt thự Vampire ------------

"Hyung! Như vậy có vẻ quá mạo hiểm chăng?" - Jungkook nhíu mày nhìn Yoongi - "Cách đấy chỉ có trên lý thuyết, chưa từng có ai thử qua cả."

"Hyung biết! Nhưng thật sự không còn cách nào khác." - Yoongi thở dài, gương mặt lộ rõ vẻ ưu tư. Anh đã dành ra gần 3 năm để suy nghĩ về chuyện này rồi.

Yoongi là Vampire King, trọng trách trên vai thật sự rất lớn, tuy nói vampire không kì thị vấn đề tình cảm giữa nam với nam nhưng lại tuyệt đối không chấp nhận tình cảm giữa một vampire với con người.

Lúc trước ba Jungkook chỉ đơn giản là con trai thứ của Vampire King thôi mà cả gia tộc đã không đồng ý cuộc hôn nhân của ông rồi. Đằng này Yoongi giờ lại là người đứng đầu cả gia tộc, nếu chuyện này truyền ra, các thế lực có mưu đồ xấu sẽ lấy đó làm cái cớ để lật đổ anh mất.

Nhưng ông trời ít ra vẫn chừa cho anh một đường thoát. Trong một lần lục tìm trong thư viện của gia tộc, anh đã vô tình tìm thấy cách biến một người bình thường trở thành vam quý tộc.

Tuy nhiên, cách này có đôi chút phức tạp, chỉ cần làm sai một tí thôi thì người đó lập tức trở thành vam cấp F, cấp bậc thấp nhất của vampire, những vam cấp F này trong đầu lúc nào cũng tràn ngập khoái cảm giết chóc, không thể kìm chế lại bản tính khát máu của mình như vam quý tộc. Vì thế vam quý tộc nếu phát hiện vam cấp F sẽ ngay lập tức tiêu diệt nó. Vả lại chưa có ai từng thử qua nên cũng không biết có thật sự thành công hay không.

Yoongi thật sự không muốn Minie của mình trở thành như vậy một chút nào. Thế nhưng, tuổi thọ giữa vam và người chênh lệch rất lớn. Jungkook là vam lai người nên tuổi thọ giống con người không nói, anh là một vam thuần chủng, tuổi thọ lên tới tận 300 năm. Vậy khoảng thời gian sau này không có Jimin anh phải làm thế nào? Đúng! Đưa ra quyết định này là anh ích kĩ, nhưng anh thật sự không còn cách nào tốt hơn nữa.

Ngày hôm sau, Yoongi hẹn Jimin đi xem phim, sau đó cả hai cùng ăn tối ở nhà hàng Serendipity, ăn xong Yoongi chở Jimin đến công viên gần nhà y để hóng gió.

"Của em này!" - Yoongi tay cầm hai que kem, chia cho Jimin một que. Sau đó ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh y.

"Anh hôm nay có chuyện gì muốn nói với em sao?" - y cắn một mẩu kem lạnh đến tê não, chậm rãi nói. Suốt buổi đi chơi hôm nay y phát hiện Yoongi nhiều lần muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại không nói ra.

"Ừ. Như em biết đấy. Anh là vampire, còn em là con người. Gia tộc của anh chắc chắn sẽ phản đối hai ta đến với nhau, với lại, tuổi thọ hai ta chệnh lệch rất lớn, anh thật sự không thể tưởng tượng được một ngày nào đó không có em bên anh sẽ như thế nào. Rồi đến một ngày cách đây 3 năm, anh tình cờ biết được cách có thể biến em thành một vam quý tộc như anh...." - Yoongi vừa nói, vừa chăm chú quan sát biểu hiện trên khuôn mặt Jimin.

"Ý anh là em có thể trở thành giống anh và ở bên anh lâu hơn?" - bình thường nó có hơi ngốc nhưng không hiểu sau hôm nay lại dễ dàng hiểu được ý tứ trong câu nói của người kia như vậy.

"Đúng vậy! Nhưng cách này trước giờ chưa có ai thực hành qua, anh cũng không chắc chắn có được hay không." - Yoongi rũ mi.

"Em đồng ý thử!" - y trả lời chắc nịch, miệng cắn mẩu kem cuối cùng. Kỳ thực bấy lâu nay y cũng có nghĩ tới chuyện này. Nhưng không bao giờ nghĩ ra được cách giải quyết nên lại thôi. Jimin rất yêu Yoongi, nếu thật sự có cách giúp y ở bên cạnh anh lâu hơn, y sẵn sàng thử, dù cho có rủi ro như thế nào.

"Em quyết định?" - Yoongi vứt vội que kem đã tan chảy hết phân nữa qua một bên, ngồi xổm xuống trước mặt Jimin, đôi bàn tay ấm áp bao bọc lấy đôi tay nhỏ bé kia.

"Nae!" - y gật đầu cười nhẹ.

"Cảm ơn em! Cảm ơn em vì đã đồng ý với quyết định ích kĩ này của anh!" - Yoongi rướn người ôm chặt thân ảnh Jimin vào lòng.

1 tuần sau

Yoongi lái xe đón Jimin đến biệt thự vampire để thực hiện nghi thức đặt biệt kia cho y. Tuy và Jimin là cậu ấm sống trong biệt thự to lớn từ nhỏ, nhưng y vẫn không khỏi xuýt xoa bởi sự bề thế, tráng lệ với toà biệt thự đang hiện ra trước mắt mình.

Jungkook ra cổng đón họ, cả ba sau đó được Yoongi dẫn đến một căn phòng thuộc biệt viện phía Tây.

"Kookie, em ở đây đợi và không cho ai vào làm phiền anh." - Yoongi tay đẩy cánh cửa gỗ to lớn, trước khi đi vào còn quay lại dặn dò Jungkook.

"Em biết rồi. Em tin anh sẽ thành công." - cậu gật đầu, đặt nhẹ tay lên vai Yoongi.

Cánh cửa lớn đóng lại, bên trong không bật đèn mà chỉ được thắp sáng bằng những ngọn nến nhỏ được bố trí bốn góc phòng.

"Đừng sợ, đi theo anh." - Yoongi tuy nói rất nhỏ nhưng giọng nói lại vang vọng khắp phòng giúp trấn an người kia.

"Em đứng yên đây nhé!" - anh để y đứng đó rồi lùi ra ba bước, búng tay *phóc* một cái những ngọn nến dưới chân Jimin bỗng nhiên bùng cháy tạo thành một hình vẽ giống như trong các bộ phim về pháp thuật. - "Minie... lúc này... em đổi ý vẫn còn kịp."

"Không! Em đã quyết rồi! Sẽ không hối hận." - trong ánh sáng mờ mờ của nến, ánh mắt kiên định của y như rực sáng lên.

"Vậy anh sẽ bắt đầu đây. Em cứ thả lỏng và nhắm mắt lại đi."

~~~~~~~~~~~~~
End chap 40.

Có vẻ càng về sau thì văn phong của mình càng tệ có phải không? Huhu mình không phải dân chuyên văn hay gì đâu, chỉ vì thỏa ý thích nên mới viết fic thôi, các bạn thông cảm! 😥😥😥

P.s: Đừng quên mỗi ngày phải vote cho BTS tại MAMA nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com