Chap 8: Gặp lại (p.2)
Chap này mình tiếp tục tặng @Miu_Eunnie nhá. Yêu bạn quá cơ~~~~ 😢😍
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Cậu đợi mình một lát. Mình quên đồ rồi." - vừa bước ra đến cửa lớp cậu mới sực nhớ ra một thứ. Chạy nhanh đến chỗ ngồi, cậu lấy ra từ balo một hộp nước ép cà chua rồi mỉm cười với nó. - "Mày đây rồi"
"Chỉ là một hộp nước ép thôi mà. Sao cậu có vẻ gấp gáp vậy?" - nó thấy cậu vội quay lại cũng tò mò đi theo xem sao.
Cậu thấy nó tò mò như vậy cũng không muốn giấu nó làm gì. Vì dù sao nó cũng biết bí mật của cậu, rằng cậu thực sự là ai.
"Đây là bữa trưa của tớ." - cậu mỉm cười tinh nghịch nhìn nó, tay lắc lắc hộp. - "Nào đi thôi"
Sau mấy giây phân tích dữ liệu và kết nối với những gì nó biết. Nó ghé sát tay cậu - "Đó. Là máu sao?" - tay chỉ vào hộp nước ép.
"Thế cậu nghĩ là gì?" - cậu ngừng một chút quan sát biểu hiện trên mặt nó - "Sao vậy? Cậu sợ mình rồi sao?"
"Không! Tất nhiên là không! Mình không sợ cậu đâu!!" - nó bối rối giải thích - "Mình chỉ là hơi bất ngờ thôi." - trong đầu nó lúc này xuất hiện hàng ngàn câu hỏi. Nhưng nó không biết nên bất đầu hỏi từ đâu. Vì nó sợ, khi nó lỡ lời cậu sẽ buồn.
Như nhìn thấu suy nghĩ của nó cậu bước đến gần nó hơn. Gần tới mức cậu có thể nhìn thấy mạch máu ở cổ của nó. Máu của nó tỏa ra mùi thơm rất đặc trưng không lẫn vào đâu được. Cái cổ trắng của nó như đang câu dẫn cậu. Và trong một thoáng cậu đã nghĩ rằng sẽ chồm tới cắn vào đó, thưởng thức dòng máu thơm ngon ấy. Nhưng rồi ý nghĩ đó nhanh chóng biến mất khỏi đầu của cậu nhanh như lúc nó vừa xuất hiện. Taehyung là bạn cậu và cậu không cho phép mình làm thế với nó. Dù biết rằng nếu có uống một ít máu thì nó cũng không bị tổn hại gì nhưng cậu thật sự không muốn làm như vậy.
"Bọn tớ dù có thể ăn thức ăn của con người nhưng vẫn không thể sống mà thiếu máu. Còn những thắc mắc khác của cậu. Khi nào có thời gian tớ sẽ giải đáp từng cái một." - nói xong cậu quay về vị trí ban đầu - "Nào. Giờ thì đi được chưa? Nếu cứ thế này thì vào học mât thôi."
Nó ngoan ngoãn đi theo cậu như một chú cún con.
Huhu kiểu này chắc mỗi lần đi học phải bỏ tim ở nhà quá. Kookie mà cứ lâu lâu lại gần như thế có ngày tim mình đập đến vỡ ra mất. Cậu thật ác quá Kookie.
------- Căn tin ------
"Yah!! Tao ở đây này!!!" - nó hớn hở vẫy tay gọi hai thằng bạn chí cốt từ xa.
*cạch*
"Aigo. Thấy bố mày mà mày cứ như chó nhìn thấy chủ vẫy đuôi tíu tít vậy con. Ngoan ngoan bố thương nhá." - Hoseok đặt khay đồ ăn lên bàn, kéo ghế ngồi xuống trước mặt nó và cái tay không an phận xoa đầu nó.
*Bốp*
"Del nhé!!! Mày nghĩ mày là ai hử." - bực mình nó đánh bốp vào tay Hoseok.
"Oh oh. Bad dog. Như vậy là hư nhé." - Jimin ngứa miệng đổ dầu diezen vô lửa.
"Tổ tông nhà mày thằng Chim kia. Dog cái đầu mày ấy." - nó liếc xéo Jimin - "Hôm nay anh mày đang vui nên không chấp chúng bây."
"Dụ gì mà vui dữ vậy? Cua được ẻm nào rồi hả? Hàng ngon không cho anh em xem với" - Chim hóng hớt
"Gì mà gái gú ở đây. Tao có bất ngờ lớn hơn cho chúng bây đấy." - nó đưa mắt nhìn bóng người sau lưng Jimin và Hoseok - "Chúng bây quay 180 độ sẽ rõ."
Hai đứa như bị ma nhập răm rấp làm theo không ý kiến ý cò gì cả. Mắt chúng nó vừa quay ra phía sau đã bắt gặp một người con trai tóc dấu phẩy đang nhe răng thỏ cười với chúng. Đứng hình một lúc, hai đứa đồng loạt đứng dậy hét to rồi ôm người đó vào lòng.
"JEON JUNGKOOK!!!!" - hai đứa đồng thanh.
"Trời ơi. Thằng quỷ nhỏ này. Biến đi đâu biệt tăm 9 năm trời giờ mới chiệu xuất hiện hả??!" - Hoseok buông ra trước đánh bộp vào vai Jungkook một cái.
"Ư...Huhuhu. Ao ớ ày uốn ết uôn ý. Ày...ày ã ở âu ậy ả?? (Tao nhớ mày muốn chết luôn ý. Mày...mày đã ở đâu vậy hả??)" - Jimin vẫn ôm Jungkook lắc mạnh, nước mắt nước mũi tèm nhem.
"Aigo~~~ Chim à. Bây giờ cậu trở thành mều rồi này." - cậu đẩy Jimin ra, nhéo hai má của Min - "Vẫn là cục Mochi nhỉ? Thôi nín khóc đi. Con trai gì mà mau nước mắt quá chừng!"
Sau màn chào hỏi đẫm nước ^^. Jimin lập tức thay đổi 180 độ. Nhấn Jungkook xuống chiếc ghế của Taehyung rồi ngồi đối diện với cậu.
"Bị cáo Jungkook. Bị cáo hãy thành thật khai báo để nhận được sự khoang hồng." - Jimin trừng mắt nhìn nó, mặt tỏ vẻ nghiêm nghị.
"Nae!" - Jungkook ráng nhịn cười trước hành động của Jimin nên mặt của cậu lúc này rất hài.
"Phụt...hahaha" - Taehyung và Hoseok ở kế vốn đã nhịn cười được rồi nhưng khi nhìn thấy gương mặt của cậu bạn Jungkook lại nhịn không được nên bất giác cười thành tiếng. Jimin thấy vậy liếc xéo làm cả hai im bặt.
"Được rồi. Câu hỏi đầu tiên: Bị cáo hãy cho biết nguyên nhân bị cáo biến mất 9 năm trước." - Jimin đan hai tay vào nhau nhìn Jungkook chằm chằm.
------ Flashback -----
"Nếu một lát nữa hai thằng đó có hỏi nguyên nhân cậu biến mất năm đó hãy trả lời rằng gia đình cậu đi định cư ở Mỹ nhé." - nó nhìn quanh thấy Jimin và Hoseok chưa đến nên nói với Jungkook - "Lúc trước tụi nó hỏi tớ nên tớ bịa đại nên bây giờ cậu phải trả lời cho khớp không thì tụi nó sẽ sinh nghi ấy. Nhất là thằng mắm Chim Chim đó. Nó lí sự lắm."
"Ok pa tê. Tớ nhớ rồi!!" - cậu lấy tay ra dấu 👌 với nó.
-------- End flashback -------
"Năm đó gia đình tớ phải đi định cư ở Mỹ. Vì sợ các cậu buồn nên tớ không nói trước." - cậu bình thản nói với Jimin.
"Thông qua. Câu hỏi thứ hai: Bị cáo tại sao lại biến mất mà không thông báo trước với tòa và công tố viên Hoseok mà chỉ nói với thằng bán hoa Taehyung?" - bợn Chim tiếp tục đắm chìm vào vai diễn của mình mà nào hay biết rằng có người đang nhìn Min Min với đôi mắt rực lữa. Dám nói nó là thằng bán hoa sao? Min chắc ăn nhầm gan trời rồi nhỉ??
*Cốp*
"Bán hoa cái đầu nhà mày." - Taehyung kí vào mái tóc cam mềm mại của Jimin.
"Móa!!! Giỡn thôi mà. Làm gì kí đau dữ vậy." - Jimin hậm hực dùng bàn tay vừa tròn vừa múp xoa xoa đầu. Sau đó không quên vuốt lại tóc. (Au: Điệu chảy nước luôn hà 😧😧😧 - Min *giơ dép* - Au *thoa dầu vô chân dọt lẹ*)
Cậu ngồi nhìn cũng chỉ biết lắc đầu cười trừ. Đã 9 năm rồi mà chúng nó chã thay đổi gì sất.
"Lúc đó cả gia đình mình đi. Chỉ có anh họ mình là vì không quen nên hai tháng sau quay về Hàn nên mình nhờ anh ấy nói với mọi người một tiếng. Mà lúc anh ấy đến công viên để chuyển lời thì chỉ gặp mỗi Taehyung. Thế nên chỉ có thể nói với Hyungie thôi." - cậu dựa lưng vào ghế, hai chân bắt chéo tay đặt trên đùi, nhoẻm miệng cười.
"Ok. Vậy câu cuối: Nếu bị cáo nói gia đình bị cáo định cư ở Mỹ thì tại sao bây giờ bị cáo lại quay về Hàn?" - Jimin híp đôi mắt đã nhỏ của y. Bây giờ trong như có một đường chỉ kéo ngang qua mặt của y vậy.
"Vì tớ nhớ Hàn Quốc và tớ cũng nhớ các cậu nữa. Thế nên tớ xin chuyển về đây ở với anh họ của tớ." - cậu nhún vai. Thật ra cậu cũng không ngờ bản thân lại có thể nói dối một cách lưu loát như vậy. - "Vậy là được chưa ngài thẩm phán. Nếu được rồi thì ngài mau ăn cơm đi. Nguội hết rồi kìa."
Jimin hả dạ. Rồi nhanh chóng cúi xuống ăn. Thoắt cái đứa nào cũng ăn hết phần thức ăn của mình. Lúc này bọn nó ngồi bàn chuyện đi chơi. Còn Jungkook thản nhiên lấy hộp "nước ép" ra uống.
"Nè nè. Chủ nhật này mình đi công viên giải trí đi nhá. Lâu lắm rồi mới có dịp đi chơi mà." - Jimin nghe tới việc bàn đi chơi là hai mắt sáng rỡ lên. - "Lần này mừng Kookie trở về sau 9 năm xa cách, các mày đến khu vui chơi của Park thị đi. Anh đây lo hết."
"Ô kê con gà đen." - cả ba đồng thanh. Gì chứ Jimin nổi tiếng ki bo nay nó chơi lớn như vậy ngu sao không đồng ý chứ.
*Renggggg*
Đã đến giờ vào lớp chúng nó chia ra hai hướng đi về.
"Yah! Ra về gặp ở cổng nhá!" - Hoseok gọi với theo Jungkook và Taehyung.
"Ừ" - Jungkook vẫy vẫy tay chào rồi quay lưng khoát vai Taehyung đi về lớp. Trên đường về có hàng trăm cặp mắt ngưỡng mộ có, ghen tỵ cũng có, dõi theo hai người con trai với vẻ ngoài đẹp như một tác phẩm nghê thuật.
"Cậu này!" - Taehyung vừa đi vừa hỏi cậu.
"Hửm?"
"Số máu đó... làm sau mà cậu có vậy?" - nó cẩn trọng nhìn xung quanh rồi hỏi nhỏ.
Jungkook nhếch mép cười. Có lẽ nếu cậu không làm sáng tỏ những câu hỏi của nó thì nó sẽ không để cậu yên mất.
"Bọn tớ mua số máu này từ bệnh viện. Điều này tất nhiên không ai biết. Chúng tớ phải đem theo bên mình mỗi khi ra ngoài để chắc chắn rằng không bị lên cơn khát máu dẫn đến mất kiểm soát. Và nếu điều đó xảy ra thì thật sự không hay chút nào." - cậu sau khi lôi nó vào lớp rồi một lần nữa ghé sát tai nó." - "Còn nữa....máu cậu....nó thơm lắm!! Nếu cậu cứ bắt tớ phải nói nhỏ thế này chắc tớ sẽ không kiểm soát được mà cắn cậu mất." - cậu cười gian tà nhìn gương mặt cắt không một giọt máu của nó.
End chap 8.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tiếp tục chuyên mục ngấm troai nhóe bà con!!
=> Bửa giờ bạn trẻ này bị dìm hơi bị nhiều rầu nên hôm nay cho bạn ý cool ngầu xíu nhớ
=> Các cậu đã xem Bon Voyage Ss.2 chưa?? Toai thì không có tiền nên không đu trai được. T_T *khóc ngàn dòng sông*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com