Chap 9: Thay đổi
Chap này mình tặng bạn @OanhL91 nhé! Cảm ơn bạn đã bình chọn cho fic của mình. 💖
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nó lững thững đi về bàn học của mình. Lần này cậu dọa được nó rồi. Suốt ba tiết học còn lại nó cứ như người mất hồn, câu nói lúc nãy của cậu cứ vang vọng bên tai nó mãi làm nó không tập trung được.
"Còn nữa....máu cậu....nó thơm lắm!! Nếu cậu cứ bắt tớ phải nói nhỏ thế này chắc tớ sẽ không kiểm soát được mà cắn cậu mất"
Giọng nói của cậu, hơi thở của cậu, mùi hương đặc biệt của cậu và còn có cả nụ cười gian tà của cậu nhìn nó. Tất cả làm cho tim của nó loạn nhịp. Nhưng sống lưng của nó thì cứ lạnh lạnh không thoải mái. Cũng mai hôm đó là ngày đầu nhập học cho nên thầy cô cũng chưa dạy gì nhiều mà chủ yếu là làm quen thôi. Nến không thì nó bị hỏng kiến thức là các chắc.
--------- Ra về --------
"Yah! Cậu tính không về hả?!" - thấy chuông báo ra về vamg lên cả buổi mà nó vẫn ngồi thừ ra đó cậu mới lo lắng lại hỏi thăm - "Cậu có sao không? Mặt cậu sao xanh quá!"
"Ờ..ừm.. không sao." - nó nhìn cậu, nhanh chóng thu dọn tập vở rồi đứng lên - "Mình về thôi"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Jungkook a~~" - nó lí nhí - "Cậu đã..bao giờ... m-mất kiểm soát chưa vậy?"
"Vậy hóa ra đây là nguyên do cậu cứ thẫn thờ suốt từ nãy tới giờ đó à???" - gương mặt nó lúc này trông sợ sệt nhưng không hiểu sao lại rất đáng yêu. Cậu nhịn không nổi mà cốc đầu nó rồi cười lớn - "Ngốc ạ! Tớ chỉ muốn dọa cậu chút thôi. Không phải sợ. Tớ luôn đem theo "nước ép" trong người nên không bao giờ phải mất kiểm soát được đâu. Yên tâm nhé!"
"Thằng quỷ!! Cậu dọa chết tớ rồi!!!" - nó thở phào nhẹ nhỏm. Không lâu sau thì cả hai đã đến trước cổng trường nơi có Jimin và Hoseok chờ sẵn
"Hai đứa chúng bây làm cái chi mô mà lâu dữ rứa??!" - Hoseok nhìn hai đứa chằm chằm.
"Nè Kookie. Xe của cậu tới chưa?" - quẳng khối bơ nguyên chất cho Hoseok, Taehyung quay qua hỏi Jungkook.
"Chắc cũng sắp tới rồi á! Ủa mà sao cậu biết tớ có xe rước?!"
"Lúc sáng, dừng đèn đỏ tớ có thấy cậu. Nhưng tớ cứ nghĩ mình nhìn nhầm thôi."
"À ra vậy!"
"YAHHH. Hai đứa mày không coi bố mày ra kí lô nào luôn hả??" - Hoseok nãy giờ ăn bơ, tức muốn xịt khói.
"Có gì đâu mà căng quá dị. Mày bị quài mà vẫn chưa quen hay sao?" - Jimin bĩu môi.
"Mày...."
"Thôi thôi tao can." - Taehyung chen vào giữa hai đứa. - "Chúng mày đi lấy xe đi rồi còn về."
Thoáng chốc ba chiếc xe hạng sang xuất hiện trước cổng trường.
"Jungkook a~~ nhà cậu ở đâu tớ sẽ đưa cậu về" - Hoseok gác tay lên thành xe nhếch miệng cười.
"Haha đi cái xe cũ rích của cậu á." - Chim chen vào - "Kookie a~~ để tớ đưa cậu về nhá!"
"Nếu nói về xe xịn thì tao đây mới là người xịn nhất này. Lên xe đi Kookie tớ chở cậu." - Taehyung cũng không chịu thua.
Cậu thật sự không muốn họ buồn. Nhưng nhà của cậu là nơi nào chứ. Con người bình thường không thể tới được. Đang lúc lâm vào tình thế khó xử thì *két*. Hai mắt cậu sáng rỡ chỉ vào chiếc xe đậu bênh kia đường.
"Xe của tớ đến rồi. Cảm ơn ý tốt của các cậu nhé." - nói rồi cậu nhanh chóng bước vào xe, để lại ba vị thiếu gia với vẻ mặt u ám.
------ Biệt thự Vampire ----
Yoongi từ cầu thang đi xuống bắt gặp Jungkook hớn hở từ cửa đi vào. Thấy cậu cười làm anh cũng vui lây.
"Sao rồi. Tốt chứ?"
"Rất tốt là khác đó ạ. Hyung biết không. Em đã gặp lại các bạn. Chúng em học chung trường, em và Taehyung còn chung lớp nữa."
"Nghe có vẻ thú vị nhỉ. Em kể lại tuần tự hyung nghe xem."
"Vâng. Bla....bla...bla...."
---------------- Kim gia ------------
"Yah. Joonie a~~ Tae nó làm sao thế?" - bà Kim kéo Namjoon lại nói chuyện.
Chả là nó sau khi đi học về miệng huýt sáo, chân tay múa mai lung tung đi chào hết người trên kẻ dưới của Kim gia. Lúc ăn cơm thì vừa ăn vừa ăn và ăn liền hẳn 3 bát cơm trong khi mọi ngày bà Kim phải ép dữ lắm nó mới chịu ăn hết hai bát. Đặc biệt sau khi ăn xong còn vỗ ngực hứa với ba mẹ rằng từ nay sẽ đi học đầy đủ dù có bệnh cũng sẽ ráng lếch, bò, trườn đến trường. Tiếp đó còn xin phép về phòng học bài rồi đi ngủ sớm nữa cơ.
Ai trong Kim gia mà chả biết Kim Taehyung nó là chúa lười học. Lúc trước luôn viện đủ mọi cớ để nghỉ hay cúp tiết. Thế mà hôm nay không biết ăn nhầm cái chi lại có vẻ siêng học lạ thường. Chắc chắn có ẩn tình bên trong.
"Con chịu." - Namjoon nhún vai. - "Con đâu đi học chung với nó đâu mà biết."
"Vậy con lên phòng thăm dò xem xem." - bà Kim nắm hai vai nó - "Nếu điều tra ra được nguyên do thì umma sẽ cho con thêm tiền tiêu vặt. Chịu không?"
"Hí hí. Ok. Chuyện nhỏ!" - hai mắt của hắn bây giờ biến thành $_$ như này luôn roài. Rón rén đi lên phòng nó. Hắn nghĩ nó chỉ giả bộ ngoan thôi và bây giờ thì chắc nó đang ngồi trên giường chơi Overwatch rồi. Gì chứ thằng em của hắn mê game còn hơn mê gái nữa.
Đẩy nhẹ cánh cửa không khóa. Hắn thò đầu vào và nhìn lên giường nhưng lại không thấy. Và hắn đã sốc toàn tập khi nhìn qua phía bàn học. Ôi thiên địa ơi!!! Em của hắn, thằng ôn con mê game lười học mà hắn biết lúc này đang nghiêm túc ngồi học bài. Miệng của hắn sắp chạm tới đất luôn rồi.
"Hyung đang làm gì đấy??" - nhận thấy hắn cứ mãi nhìn, nó khó chịu cất tiếng hỏi.
Hắn biết mình bị lộ nên bước tới gần nó, miệng cười hề hề như một thằng ngáo.
"Không có gì. Tao chỉ tính lên chơi game với mày thôi. Hề hề." - hắn bịa ra đại một lí do.
"Em đang bận làm bài tập rồi. Để lúc khác nhé hyung." - nó cười cười không có gì là nghi ngờ.
"Tao thấy hôm nay mày lại lắm đấy. Mọi ngày mày có như vậy đâu? Có chuyện gì xảy ra ở trường sao??" - thấy mình đang bị đuổi khéo, hắn vào thẳng vấn đề.
"A..em vẫn bình thường mà. Không có gì hết." - tai nó bắt đầu đỏ khi chợt nhớ tới nụ cười của cậu.
"Ơ sao tai mày lại đỏ vậy??" - hắn nhìn nó cười gian - "Không lẽ đi học gặp con bé nào xinh quá nên thích người ta rồi nên muốn học giỏi để thu hút sự chú ý??"
"Ối giời. Nào có chuyện đó. Em bây giờ chả thích con bánh bèo nào đâu. Hì hì hyung khéo lo xa" - nó lắm lét. Hic, ổng chỉ đoán sai giới tính mà thôi. Kinh thật. Không lẽ nhìn mình dễ đoán vậy sao trời??
Thấy mặt nó ngày càng đỏ. Hắn nhếch miệng, chắc rằng mình đã đoán trúng rồi.
"Ừ không có thì không có. Làm gì cuống cả lên vậy chứ." - hắn đứng dậy đi ra phía cửa, không quên bỏ lại một câu - "Thôi rán học đi nhé. Học giỏi thì người ta mới thích nhé!"
"Yah~~~ đã nói là không phải rồi m...." - chưa nói hết câu hắn đã đóng cửa cái rầm. Thật là khó ưa. Thật ra nó cũng chả muốn giấu gì đâu. Nhưng người nó thích là một cậu con trai. Nó sợ ba mẹ nó mà biết thì sẽ phản đối rồi bắt nó đi du học thì tiêu luôn. Nó mới gặp lại cậu mà thôi. Nên không muốn xa cậu nữa.
Đêm đó. Tuy trăng đã lên cao nhưng vẫn có hai con người thao thức mãi vẫn không ngủ được chỉ vì nhớ về nhau.
End chap 9.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hế lô các cậu. Tiếp tục chương trình như thường lệ là chuyên mục ngấm trai ạ. Hí hí. Nhân vật chính của ngày hôm nay đó là cục Mochi của Bangtan - JIMIN
=> JM: muahahaha tới tui dòi!!!
=> Au: Té mà cũng nghệ nữa hà. Ahihi.
=> Au: chỉ nên nhìn vào tay bạn Chim thôi nhóe. Đừng nhìn đi đâu hết nhóe.
Hôm qua mình có việc nên không up chap mới nên tối nay mình sẽ up bù thêm một chap nửa cho các bạn nhé. Mãi yêu nè 💖💖💖. Hề hề.😆😆😆😆
~TaBi~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com