Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Tâm con người vốn dĩ không thể nào nhìn thấu một cách dễ dàng. Lòng người khó đoán bản tính khó dời.

Không ngờ đến được một mà mình cứ ngỡ là người tốt lại sau lưng âm thầm suy tính những điều xấu xa lên bàn thân mình.

Ngày hôm nay lại một lần nữa chứng kiến kẻ đê tiện, khốn nạn như Han âm thầm có ý đồ với mình.

Mặc dù đã từng nhìn qua những thủ đoạn hèn mọn mà những người lăm le đến anh nhưng anh mãi cứ ngu ngốc không nhận ra chính điều đó lại khiến anh không thể tin tưởng một ai kể cả các thành viên...

Việc bản thân có ngày hôm nay anh cũng thể ngờ được, đến việc tình yêu của Taehyung dành cho anh cũng thật ảo diệu và ngờ nghệch.

Người anh thầm yêu ngày nào vẫn đó nhưng chỉ khác là đã nói lời yêu anh, muốn được ở bên anh, muốn chịu trách nhiệm một phần còn lại cuộc đời anh....

Nhưng nếu một ngày nào đó anh đã đồng ý Taehyung sẽ quay lưng bỏ rơi anh và...cướp lấy đứa con mà anh yêu quý.

Anh...sợ lắm!

Vô cùng sợ hãi...

Anh đã chẳng còn niềm tin nào vào mọi người xung quanh vì họ luôn tìm cách lợi dụng anh, anh đã vô cùng mệt mỏi những ngày tháng nỗ lực vì đam mê rồi đạt đến một vị trí mà có lẽ sẽ không một ai có thể đứng được.

Áp lực!

Mất niềm tin!

Mệt mỏi!

Tất cả như nuốt chửng anh.

Người đứng trên cao luôn phải chịu đựng, luôn phải mạnh mẽ để chống chọi lại mọi thứ anh luôn muốn vùi đầu vào tập luyện để có thể quên đi muộn phiền.

Mặc dù bản thân anh yêu Taehyung rất nhiều nhưng anh không thể tin tưởng vào lời nói của Taehyung chẳng có điều gì đảm bảo cả, rằng Taehyung thật lòng yêu anh.

Tình yêu giữa hai người cần phải có sự tin tưởng lẫn nhau, sự tin tưởng là yêu cầu thiết yếu của tình yêu nhưng Hoseok lại không tin tưởng Taehyung được.

.
.
.
.

Taehyung đem Hoseok đặt trên giường. Tình trạng hiện tại của Hoseok thực sự không ổn và Taehyung cũng thật sự không ổn ai mà có thể ổn trước mặt Hoseok yêu nghiệt bây giờ.

Phần dưới của hắn đã dậy từ lâu rồi nhưng hắn không thể lợi dụng anh vào lúc này được. Taehyung cố gắng chiến đấu với nội tâm của bản thân, quay đi lấy thuốc giả cho anh.

"Anh ráng chịu đựng một chút em đi lấy thuốc ngay cho anh!"

Taehyung nói xong định quay đi thì tay hắn bị kéo lại ngã sầm vào Hoseok. Hoseok bây giờ cả người đỏ như quả cà chua.

Quần áo có chút tả tơi lộ rõ phần ngực có phần rắn chắc trên cổ có một dấu hôn mờ khi nhìn vào có thể thấy rõ. Taehyung nhìn vào rất tức giận, mặt đã đen thêm vài tầng.

Nhìn lại con người đang một bộ mặt đầy quyến rũ khi hắn lại càng day dứt khuôn mặt này đã thú hút biết bao nhiêu ong bướm tụ tập bây giờ lại bày ra vẻ mặt này mấy con ong bướm mà nhìn cũng lăn ra chết ngay vì mất máu.

Thần kinh thép của Taehyung đang hoạt động với tần suất tối đa, máu mũi cũng chảy ra tới nơi.

Nhưng hắn vẫn đang cố gắng trấn an bản thân.

'Taehyung à mày nên vượt qua nó, mày sẽ làm được cố lên!'

"E..em đi lấy thuốc giải cho anh..."

Chưa kịp nói hết Hoseok đã kéo Taehyung vào một cái hôn nồng nhiệt. Khiến hắn bắt ngờ, nhưng hắn vẫn giữ vững lí trí đẩy anh ra.

Vì sao thịt đã dâng tận cửa mà hắn lại ông ăn chứ, người khác nhìn sẽ chửi hắn ngủ đấy nhưng hắn biết là anh thực sự không tự nguyện.

Hắn không thể lợi dụng anh vào lúc này, hắn biết rõ anh không thể tin tưởng hắn nếu hắn hôm nay làm ra chuyện ấy thì mãi mãi sẽ không quay đầu được nữa.

Hắn yêu anh, muốn bên anh nhưng chỉ thế chưa đủ hắn muốn anh tin tưởng hắn và yêu hắn chấp nhận hắn.

Vì thế hắn không muốn mất đi sự tin tưởng ít ỏi cuối cùng mà anh dành cho hắn.

"Taehyung à.. anh nóng...em giúp anh được không!"

Hoseok cả người nóng bức khó chịu nhưng ý thức vẫn còn, anh là đang đưa ra phép thử dành cho Taehyung.

Anh thực sự muốn một lần tin tưởng và dựa dẫm vào Taehyung, khi ở bên cậu anh luôn cảm thấy một chút gì đó an tâm hơn.

"Không ... được để em đi lấy chút nước cho anh nhé!"

Taehyung đúng là bị dày vò đến kiệt quệ nếu ở lại một chút nữa hắn thực sự sẽ phát nổ mất.

Taehyung muốn nhanh chóng rời đi thì Hoseok lại luôn cản hắn lại.

" Em nói em yêu anh mà vậy sao em lại không giúp anh!"

Hoseok nhìn Taehyung, đôi mắt đã phũ một tầng sương mỏng.

Nhìn như ai đó đang ức hiếp anh, đôi mắt thể hiện nỗi uất ức trào dâng làm cho nó càng quyến rũ hơn nữa.

Đúng là muốn giết chết người khác mà!!

"Em biết anh rất khó chịu nhưng em sẽ lấy thuốc giải cho anh, sẽ nhanh không thấy khó chịu nữa."

Đã làm tới nước đó mà Taehyung vẫn ý chí kiên cường không khuất phục nhưng thực sự là hắn chịu hết nổi rồi.

Hắn cố tình không nhìn thẳng vào anh, cắn răng chịu đựng.

"TẠI SAO CHỨ!!! KHÔNG PHẢI Đ Y LÀ ĐIỀU MÀ EM MUỐN SAO!!...tại sao..?"

Hoseok vô cùng tức giận, anh không hiểu tại sao bản thân lại như thế. Anh nắm chặt lấy cổ áo Taehyung.

Anh chưa bao giờ cảm thấy vô cùng chán ghét bản thân của mình như bây giờ…

Sao anh lại yêu cầu Taehyung như thế chứ? Em ấy sẽ ghét anh lắm nhỉ. Đôi mắt đỏ hoe, những giọt nước mắt nghẹn ngào, bám lấy gò má chảy dài xuống.

Dù anh đã cố gắng không để bản thân trong yếu đuối, nhưng cảm xúc cứ cuồn cuộn dâng trào khiến anh phải khóc thành tiếng. Khóc đến xé nát tim gan, gục ngã trên đôi vai của Taehyung.

Chính điều đó lại càng làm Taehyung đau lòng, người hắn yêu khóc đến như thế khiến lòng hắn xót xa. Hắn tự trách bản thân lại lần nữa làm người mà hắn yêu phải đau lòng mà rơi lệ.

Taehyung dựa trán mình vào trán anh nhìn trực diện đôi mắt bị nhòe đi bởi nước mắt.

"Đúng điều này là điều mà luôn mong muốn, nhưng không chỉ thế em muốn anh tin tưởng em muốn anh dựa dẫm vào em, muốn được che chở, bảo vệ con và anh."

Nhưng không phải là cưỡng ép anh, muốn anh là tự nguyện ở bên em và em sẽ thật là mặt dày để ở bên anh cho đến khí anh tự nguyện!"

"Anh biết đấy! Em yêu anh, yêu anh, yêu anh rất nhiều, nhiều không đếm hết, nhiều đến mức muốn chết đi cũng muốn ở bên anh mãi mãi, vĩnh viễn suốt đời suốt kiếp nên là nhìn thấy anh khóc em sẽ đau lòng đến chết đi được!"

Giọng nói trầm ấm, đem bao tâm tình chất chứa trong lòng bấy lâu nay của Taehyung nói ra tất thảy. Ánh mắt dịu dàng chỉ dành cho duy nhất người con trai trước mắt.

Đôi tay ấm áp, to lớn của Taehyung áp vào gò má ướt đẫm của Hoseok.  n cần lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên gò má.

"Phụt...hahaha...sao em văn vẻ sến súa như thế chứ...hahah!!"

Nhưng trái lại sự lãng mạn này mà Taehyung tạo ra, Hoseok lại thấy thật buồn cười. Cười vì sự đáng yêu của Taehyung cũng là vì…sao bản thân tại sao lại không thử tin tưởng vào con người này chứ.

Anh biết Taehyung yêu anh và anh cũng yêu em ấy cớ sao không thể tin tưởng chứ. Anh lần này sẽ cược vào sự tin tưởng này vì anh đã quá yêu Kim Taehyung này rồi.

"S..sao anh lại nói thế chứ đó là những điều đến tự tận đáy lòng của em đấy!"

Taehyung bắt đầu phụng phịu, tỏ ra hờn dỗi  khi bị người thương cười trước lời tỏ tình của mình.

Hoseok càng phì cười to hơn, anh đang tay ôm lấy cổ Taehyung thì thầm vào tay của hắn:

" Anh nữa, anh cũng yêu em rất nhiều yêu em đến chết đi sống lại, anh yêu em..!!"

Taehyung bất ngờ trước hành động của Hoseok nhưng rồi cũng nương theo anh, ôm trọn lấy anh rồi thì thầm

"Em yêu anh!"

.
.
.
.

#Zi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com