Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Tiếng điện thoại vang lên dữ dội trong túi quần, Hoseok nhanh chóng lấy ra xem. Danh bạ của anh hiển thị "Cuộc gọi từ người lạ".

Anh vẫn còn đang hoang mang không biết ai gọi tới thì máy của anh tự động bắt máy. Từ đầu dây bên kia truyền đến một âm thanh xa lạ. Taehyung cũng thắc mắc mà ghé đầu vào nghe.

"Ai thế anh?"

"Anh không biết nữa, tự nhiên điện thoại của anh tự nhận cuộc gọi à"

Hoseok cũng thắc mắc, anh bật loa ngoài cho cả hai nghe. Nhưng lại chẳng nghe thấy âm thanh gì hết cả. Lúc anh nghĩ là cuộc gọi quấy phá định tắt máy thì đường dây bên kia truyền đến tiếng của một đứa trẻ hình như là trẻ sơ sinh đang khóc dữ dội.

"Oa...oa...oa...oa!!!"

Hoseok nghe tiếng khóc trẻ con khóc đột nhiên đứng hình, khuôn mặt tái nhợt vô cùng sợ hãi. Anh quăng chiếc điện thoại ra xa, ôm đầu hoảng sợ mà la lên. Hoseok bắt đầu khóc nấc lên sợ hãi.

"Aaaaaaaaa!!!"

Taehyung phản ứng dữ dội như thế chợt hoảng hốt theo. Đầu dây bên kia vẫn phát ra tiếng trẻ con khóc, khóc càng ngày càng lớn.

Hoseok trong vô cùng sợ hãi nhìn điện thoại vẫn đang phát ra tiếng kia. Thấy vậy Taehyung nhanh chóng cầm lấy điện thoại nhanh chóng cúp máy sẵn tiện đưa số điện thoại kia vào danh sách đen.

m thanh tiếng khóc đã dừng lại hoàn toàn dừng lại. Nhưng tình hình Hoseok hiện tại vô cùng hoảng loạn. Anh cứ ôm lấy tai mà khóc nấc lên, khuôn mặt nhợt nhạt sợ hãi. Taehyung không biết lại sao anh lại như vậy nhưng nhìn thấy anh như thế hắn vô cùng lo lắng.

"Đừng...đừng...đừng làm hại Seohyun của tôi...làm ơn đừng làm hại thằng bé...aaa!!"

Hoseok gần như mất bình tĩnh, anh dường như mất kiểm soát cứ không ngừng co rút người lại sợ hãi. Taehyung nhìn anh trong lòng nổi lên một trận đau nhói. Hắn tiến lại gần anh cố gắng trấn an anh.

"Hoseokie nhìn em này, Seohyun đang ở với Yoongi mà, thằng bé không sao đâu!"

Nghe thấy tiếng của Taehyung, Hoseok đột ngột quay qua nắm chặt lấy tay của hắn. Đôi mắt mở to, anh gấp gáp nắm chặt lấy tay của hắn vô tình bấu vào da thịt của hắn, nhưng anh không nhận ra. Anh nhìn chầm chầm vào hắn rồi luôn miệng gọi tên hắn.

"Taehyung, Taehyung à!!"

"Em đây!"

Mặc dù không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng hắn lập tức trả lời anh ngay.

"Taehyung, Taehyung... làm ơn, làm ơn cứu Seohyun đi! Seohyun đang gặp nguy hiểm đấy! Em mau đi cứu thằng bé đi! Thằng bé là con ruột em đấy!"

Trước lời nói của Hoseok, Taehyung vô cùng khó hiểu. Sao Hoseok Hyung lại nói như thế? Không phải Seohyun đang ở cùng với Yoongi Hyung sao? Sao lại gặp nguy hiểm? Bấy giờ Taehyung cũng hoang mang theo. Hắn vẫn cố gắng trấn an anh, làm cho anh bình tĩnh lại.

"Hoseokie, anh bình tĩnh lại trước đã! Seohyun không có chuyện gì đâu! Seohyun đang ở cùng với Yoongi Hyung mà!"

Hình như câu nói của Taehyung đã chạm đến Hoseok. Hoseok dần bình tĩnh lại, đôi má ướt đẫm những giọt nước mắt. Lòng của Taehyung chợt đau xé, hắn đau lòng nhìn người mình thương, tự dần vật mình.

"Thật chứ? Seohyun không bị sao hết?"

"Phải thằng bé vẫn đang rất tốt, chẳng có chuyện gì xảy ra cả!"

Taehyung ôm lấy Hoseok vào lòng, nhẹ nhàng vỗ vỗ tấm lưng của anh.

"Không sao cả! Không có chuyện gì nữa đâu! Có em đây rồi."

Taehyung thành công trấn an anh, nhưng vì anh khóc rất nhiều nên mệt vả mà thiếp đi trong vòng tay của Taehyung.

Nhưng chính Taehyung vẫn đang thắc mắc, chuyện gì đã xảy ra?

Tại sao Hoseokie của hắn lại vô cùng sợ hãi tiếng khóc của đứa trẻ kia?

Và cuối cùng là tại sao anh ấy lại nói Seohyun gặp nguy hiểm?

Vô vàng câu hỏi hiện ra từ trong đầu hắn, đồng thời vô cùng lo lắng cho Hoseok vì hắn nghĩ anh bị ám ảnh thứ gì đó mới làm ra hành động kì lạ như vậy. Hắn nghĩ đến Seohyun, hắn nhanh chóng lấy điện thoại của Hoseok ra điện cho Yoongi Hyung.

[Alo, Hoseok chú điện anh có gì không?]

Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, vẫn là chất giọng quen thuộc pha chút lười nhác. Yoongi không nhanh không chậm mà lên tiếng.

"Yoongi Hyung, là em Kim Taehyung đây!"

[À..., Kim Taehyung chú gọi anh có việc gì không? Quyết định rước ông trời nhỏ về rồi hả?]

Yoongi có chút bất ngờ vì người gọi là Kim Taehyung, nhưng giây sao anh liền vui mừng. Nếu Taehyung gọi có lẽ là quyết định rước thằng oắt con Seohyun về rồi.

Rước cái của nợ này của hai người, anh mày quải lắm rồi. Mau mau rước về đi! Tiễn được nó khiến anh mừng hết sức. Nhưng xui cho anh là không phải vậy, mục đích mà Taehyung là điện hỏi thăm thôi.

"À, không phải đâu, em xin lỗi nhưng mà chất phải nhờ anh chăm hộ thêm vài ngày nữa được không? Em xin lỗi anh nhiều nha, mà thằng bé đâu rồi Hyung?"

Taehyung vô cùng hối lỗi, hắn thấy có chút có lỗi với Seohyun và cả Yoongi Hyung nhưng chẳng còn cách nào khác tạm thời hắn đành nhờ Yoongi trông hộ để hắn xem xét tình hình đã.

Vì hắn biết kẻ gọi đến kia có ý đồ nhắm đến Hoseokie của hắn và cả Seohyun nữa. Hắn không thể đẩy hai người vào nguy hiểm được. Tạm thời Seohyun ở cạnh Yoongi là an toàn nhất.

[Thôi được rồi nhưng đây là lần cuối cùng anh giúp chú trông ông trời nhỏ này đấy sẽ không có lần sau đâu!!]

Yoongi vô cùng bất lực, nhưng anh vẫn đành trong hộ giùm lần này nữa thôi.

[Chú hỏi Seohyun hả? Thằng bé ngủ mất tiêu rồi, mà có chuyện gì không]

Taehyung nghe Yoongi nói yên tâm đi vài phần, sau hắn im lặng nhịn Hoseok đã thật sự ngủ say rồi. Hắn lén lút ra khỏi phòng, cố gắng nhẹ nhàng hết sức để không đánh thức anh dậy. Sao khi chắc chắn nơi hắn đứng đủ xa để trong phòng không thể nghe thấy được. Hắn cố hạ giọng xuống bé nhất có thể.

" Thật ra em có chuyện muốn hỏi với Hyung."

Yoongi lấy làm lạ với hành động của Taehyung nhưng anh vẫn lắng nghe hắn nói.

"Anh có biết chuyện gì xảy ra 5 năm trước không?"

Nghe xong câu hỏi của Taehyung, Yoongi có chút khó hiểu không biết tại sao Taehyung lại hỏi như vậy nhưng anh vẫn nghiêm túc trả lời.

[Chuyện về 5 năm về trước thật sự anh không rõ lắm. Chuyện Hoseok mang thai đều là được NamJoon kể lại. Mà chú mày hỏi anh như thế có chuyện gì không?]

Taehyung có chút suy ngẫm, đến cả người mà Hoseok hay tâm sự nhất cũng chẳng biết rõ về chuyện của 5 năm trước.

[Taehyung?]

"À dạ không có gì đâu. Em còn có việc em cúp trước đây, Seohyun có gì phiền anh chăm sóc hộ nha!"

Taehyung nhanh chóng cúp, hắn có chút suy nghĩ. Sao đó lại nhanh chóng lấy điện thoại của mình gọi cho NamJoon.

Tiếng chuông đổ một hồi lâu đầu dây bên kia mới bắt máy.

[Taehyung! Anh cũng đang định gọi cho em đây này!]

NamJoon vô gấp gáp mà nói. Đồng thời Taehyung nghe thấy một âm thanh đổ vỡ phát ra từ trong phòng. Hắn liền nghĩ ngay đến Hoseok, sự lo lắng dồn dập ùa tới.

"Hoseokie!!!"

.
.
.

#Zi

Mọi người hãy vote truyện để mình có thêm động lực nha (≧▽≦)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com