Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Khi mới vào nhà Jin cũng không để ý đến xung quanh mà chỉ lo lau tóc đến khi cục bông nhỏ đi đến bên Hoseok anh mới để ý.

Cục bông nhỏ nhìn y chang Hoseok vậy, cũng có nét giống với thằng nhóc kia…

"Hoseok đây là…?"

Hoseok nhanh nhảy giới thiệu.

" À giới thiệu với huynh và mọi người, đây Seohyun thằng bé là con của em. Seohyun đây là chú Jin và chú Yoongi."

"Chào các chú đi con!"

"Chào chú" cậu nhóc rụt rè núp sau người Hoseok.

Mọi người sau khi nghe thực sự rất ngạc nhiên, chỉ có NamJoon là không quá bất ngờ lắm mà còn tự nhiên lại ôm lấy Seohyung.

"Seohyun à còn nhớ chú không ?"

" A Chú NamJoon !!"  cậu nhóc thấy NamJoon liền sáng mắt lao vào ôm lấy hắn, cười tươi.

"Seohyun à, chú có mua đồ chơi cho con nè !"

NamJoon lấy ra hộp đồ chơi xe đua lúc đi siêu thị cậu có mua qua, định hồi sẽ tặng cho Seohyun.

Cậu nhóc niềm nở bắt lấy phần quà của mình đi đến chỗ khác chơi để lại bốn con người đối mặt với nhau. Jin không nhịn được nữa thốt lên.

" Em kết hôn hồi nào thế? Sao anh không biết…?"

Trong giọng điệu có một chút trách móc, nhưng nhìn lại đứa em ngày nào mà mình còn hết mực chăm sóc giờ tay đã xách một đứa con rồi. Ánh mắt dịu dàng nhìn ngắm đứa em đã lớn này.

Yoongi có chút bất ngờ.

"Đúng vậy em cưới hồi nào đấy? Không mời anh thiệp gì cả vậy?"

"Đúng đó Jin-huynh anh nên bình tĩnh lại nghe Hoseok giải thích..." lời chưa dứt NamJoon đã nhận được cái ánh mắt sắc như dao liếc ngang qua mình hắn rùng mình một cái.

"Em nên im đi, anh còn chưa hỏi tội em về chuyện em biết mà không nói cho tụi anh biết đấy!"

Lời đe dọa khiến NamJoon cảm thấy mình sắp xong tới nơi rồi.

Hắn đành ngậm ngùi im lặng ánh mắt đáng thương nhìn Hoseok cầu cứu. Hoseok đành bất lực, anh thở ra một hơi dài hướng mắt nhìn cục bông nhỏ đang ngồi trên sofa, cười té toét chơi bộ đồ chơi NamJoon vừa tặng.

Anh lại nhìn các Hyung của mình cùng thằng bạn đồng niên lòng thầm nhủ chuyện gì cũng sẽ đến thôi không thể trốn nhưng lòng anh lại dâng lên cảm giác khó chịu khi phải nói dối những người mà anh xem là gia đình là một ánh sáng trong cuộc đời mình.

Tất cả thành viên BTS đều là những người anh yêu thương nhất, tôn trọng họ như anh em ruột thịt cũng mình, và ARMY, đều là giả đình thứ hai mà anh yêu thương nhất chỉ là khi nói dối họ anh cảm thấy có lỗi vô cùng nhưng đâu thể nào khác được anh đành phải nói dối, đành phải có lỗi với mọi người.

Mong họ hiểu cho anh.

" Chúng ta nên ra chỗ khác nói chuyện, em sợ Seohyun sẽ nghe thấy"

***
[ Nhà bếp]

" Được rồi em có thể giải thích cho mọi người biết được rồi."

Jin cuối cùng cũng đã bình tĩnh lại, anh cảm thấy thương cho đứa nhỏ này, người mà anh cảm thấy lo lắng nhất chính là đứa nhỏ này luôn hoà đồng, lạc quan nhưng vẫn có gì đó xa cách.

Hoseok rất ít khi chia sẻ phiền muộn cùng mệt mỏi mà em ấy phải chịu cho mọi người, em ấy luôn lo lắng, chăm sóc và lắng nghe những thành viên khác là hy vọng của Bangtan, cho tới tận bây giờ em ấy vẫn là hy vọng của Bangtan dù cho nhóm đã giải tán nhưng khi nhìn thấy em ấy có phiền lòng anh là anh cả cũng không chịu được mà muốn thương yêu đứa em nhỏ ngốc nghếch này.

Dù thế nào anh cũng sẽ luôn lắng nghe Hoseok.

" Dù cho thế nào mọi người sẽ luôn bên em "

Tuy lời ít nhưng Yoongi vẫn sẽ luôn dõi theo ủng hộ, anh cũng cảm thấy mừng cho Hoseok dù gì em ấy cũng có gia đình.

"Haizz... Em..em đã kết hôn sau khi nhóm giải tán vì lý do khó nói cô ấy đã mang thai em Seohuyng em đành phải kết hôn sau khi cô ấy sinh Seohyun cô ấy không muốn em chịu trách nhiệm và đã ly hôn và để lại Seohyun cho em, cũng không thể trách cô ấy...đều là lỗi của em"

Từng câu từng chữ nói ra làm lòng anh đài dứt khôn nguôi. Anh cúi gằm mặt xuống sàn, anh nín chặt môi anh thấy có lỗi vô cùng.

Jin chịu không nỗi liền đến ôm lấy đôi vai nhỏ bé của Hoseok, anh không thể tưởng tượng Hoseok đã cực khổ gian nan thế nào để nuôi đứa nhỏ bị mẹ bỏ rơi này.

"Thằng nhóc ngốc nghếch này sao em không nói cho mọi người biết dùng ra sao mọi người đều sẽ không bỏ mặc em như thế đâu, em nên nói cho anh biết sớm hơn chứ!"

Vai Hoseok run rẩy từng hồi.  Cảm xúc rối bời, oán trách bản thân vì lừa gạt tình cảm của mọi người. Anh đúng là tồi tệ. Nghĩ đến anh liền khối g cầm được nước mắt mà khóc khiến cho người đang ôm anh cũng phải rưng rưng theo.

Cả hai ôm nhau khóc NamJoon thấy vậy ôm an ủi, rồi cả Yoongi. Họ ôm nhau, khi có ý định buông ra thì một cục bông nhỏ liền chạy lại đưa hai bàn tay nhỏ xinh xắn ôm lấy Hoseok.

Lại thêm một cục mochi và thỏ cơ bắp chạy lại ôm. Cả đám ôm nhau không chịu buông tới cuối cùng người đang bị năm vòng tay bao vây chặt kín , à không là sáu vòng tay bao lấy.

"Mọi người buông em ra cái đã...!"

Hoseok khó chịu kêu lên nhưng  mọi người lại ôm nhau chặt hơn. Jimin siết chặt vòng tay, khi nãy cậu và Jungkook đến trước nhà nhấn chuông cửa không ai nghe định gọi thì phát hiện của không phá liền mở cửa đi vào liền nghe được cuộc thoại thoại vừa rồi lại chứng kiến cảnh anh em tình thương mến thương, vừa thương vừa xót xa cho người anh trai luôn thương yêu, chăm sóc, lo lắng cho cậu liền cầm lòng không được bước đến ôm lấy anh.

Còn Jungkook tuy không nói gì nhưng cậu em út cũng rất thương anh nhanh nhẹn vươn vòng tay ôm lấy.

Mọi người cùng ôm nhau mặc kệ mọi thứ xung quanh, ngoài trời mưa to bão lớn bên trong sáu con người năm lớn một nhỏ ôm lấy nhau, mọi thứ đầy đủ chỉ thiếu một người nhưng cũng ấm áp nếu ở đây có đủ tất cả mọi người thì sẽ càng tốt hơn chỉ là người còn lại không ở đây.

Trong phút chốc anh vừa cảm thấy thiếu thốn, vừa xót xa, vừa hạnh phúc cùng với cả dằn vật.

Dùng anh biết cách này không phải là cách mãi mãi ...

#Zi

Buổi tối vui vẻ :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com