Chương 6
Bắt bài awake lên nghe rồi đọc nhé!
______________________________________
Màn đêm buông xuống, ánh đèn hai bên đường hiu hắt. Nhịp sống của Seoul vẫn không giảm, náo nhiệt tưng bừng. Nhưng đôi khi sự yên bình ở ngay sự náo nhiệt kia, ồn ào một cách khiến người ta cảm thấy thật nhẹ lòng...
Chiếc xe màu đen lướt qua từng con phố nhộn nhịp của Seoul, chiếc xe dần dần đi xa, xa những ồn ào của thành phố.
Bên trong xe im lặng đến lạ thường, hai người con trai một xinh đẹp đến động lòng người mi thanh mục tú có thể làm con người ta xao xuyến động lòng, con người còn lại khuôn mặt cũng chẳng thua kém nhưng lại chẳng dịu dàng mà lãnh khốc. Nhưng khi ở trước mặt người con trai xinh đẹp kia lại hoàn toàn ôn nhu, dịu dàng.
Giữa hai người là bầu không khí im lặng, chẳng ai nói lời nào, cũng là vì có người đang say chẳng nói gì. Khi say con người xinh đẹp này lại không nháo mà còn rất ngoan.
Jungkook nhìn sang người đẹp kế bên đang yên giấc ngủ, cậu bắt giác cười một nụ cười đã từng làm cho bao nhiêu cô nàng, làm cho biết bao nhiêu con người say đắm giờ đây chỉ mình một người duy nhất có thể thấy, người đó là một người con trai xinh đẹp còn hơn con gái.
Cậu trai ấy không thua kém bất kỳ ai, tài giỏi, xinh đẹp lại vô cùng quyến rũ người khác, cũng đã nhiều lần khiến trái tim của hắn vô cùng loạn nhịp, làm cho tần suất hơi thở của hắn tăng nhanh, đúng là yêu nghiệt...
Đúng là mật ngọt chết người, nhưng cũng bởi thế lại là đều hắn lo sợ, bất an và vô cùng ghét vì sự quyến rũ ấy lại thu hút nhiều ong bướm đeo theo. Họ nên biết một điều họ sẽ chẳng bao giờ có thể chạm vào người hắn yêu...
Hắn có thể thừa nhận bản thân ích kỷ cũng được, nhưng cũng vì hắn quá yêu anh. Anh yêu hắn trước, hắn biết rõ nhưng hắn sẽ yêu anh nhiều, yêu anh hơn tất cả, yêu anh suốt kiếp, yêu anh vĩnh viễn. Hắn sẽ bù đắp cho anh, bảo hộ cho anh, bên cạnh anh mãi không rời.
Hỏi trên đời này có ai yêu Jimin nhất, ai hiểu Jimin nhất? Hắn sẽ mạnh dạn nói rằng "Jeon Jungkook yêu Jimin nhiều nhất".
Chỉ cần anh muốn hắn sẽ làm, chỉ cần anh đồng ý hắn tất sẽ mãi bên anh...
.
.
.
.
.
.
"Này Jeon Jungkook!"
"Hả?! Em đây!"
"Nói!!..."
"Em có yêu anh không?"
"Có!!!"
"Jeon Jungkook này yêu mình Park Jimin vĩnh viễn chỉ yêu anh!!"
"Nè, em nói nhiều quá đấy!"
"Jimin à! Em yêu anh..."
Hắn nắm lấy đôi tay mềm mại của anh, nhìn vào đôi mắt hắn có thể thấy được sự thật thà, không dối trá, không lừa gạt tất thảy đều là thật lòng. Làm người khác cảm thấy được bảo hộ lại mang một cảm giác có thể tin tưởng mà dựa vào.
Jimin kéo Jungkook lại gần, vụng về đặt lên cánh môi hắn một nụ hôn.
"Em thật nhiều lời" Jimin đỏ mặt, ngại ngùng quay sang chỗ khác.
Trong phút chốc Jungkook ngây người, cảm xúc của hắn bây giờ rắc rối lại xen kẽ tia hạnh phúc. Không phải như vậy là là ' Jimin đã chấp nhận hắn!!'. Hắn vui mừng kéo người con trai kia vào lòng trao cho anh một nụ hôn nồng cháy, cuồng nhiệt, hay người quấn lấy nhau, ngoài kia mưa vẫn rời.
Hai người ở đây quấn quýt lấy nhau, nồng nàn bên nhau. Trong cơn mưa đầu hè chuyện tình của hai người con trai cứ thế mang âm điệu nhẹ nhàng đằm thắm, có biết bao nhiêu ngọt ngào, biết bao nhiêu lãng mạn.
(Au: rồi, hai đứa ra nhận cơm hộp đi!hết vai)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ánh sáng luồn vào khung cửa kính làm chói mắt anh, khó khăn nhíu mày , gượng dậy sau một đêm hoan ái. Bây giờ thân thể già mòn của anh đau nhức không thôi.
Jimin oán giận nhìn người con trai đang êm giấc say kế bên. Nhưng nhìn lại khuôn mặt này của hắn quá là đẹp đi. Ngũ quan tinh xảo, hàng mi dài cùng chiếc mũi thẳng tắp.
Đúng làm người ta say mê, lại nhớ đêm qua thiếu niên này càng quấy, anh thẹn quá hoá giận đỏ mặt thẳng chân đạp Jungkook lăn xuống giường.
"A... anh sau thể, anh đừng phũ phàng như thế chứ tối quá không phải..." Jungkook bị đạp không thương tiếc uất ức nhìn Jimin.
"Aaa...em im đi!!"
Jimin thực sự không muốn nhớ những gì đã xảy ra vào đêm qua. Ném thẳng chiếc gối vào mặt Jungkook rồi đứng dậy. Nhưng chưa đứng đã ngã xuống. Jungkook lo lắng chạy lại đỡ anh lên.
"Anh không sao chứ!"
"Đau quá, đều tại em. .."
"Ừ đều tại em, em xin lỗi" JungKook ôm người yêu vào lòng. Hắn đúng là hơi quá đáng.
.
.
.
Đang ôm ấp thì bổng điện thoại vang lên. Jimin nhìn thấy tên người gọi lại bắt máy ngay...
[Alo, Jimin!]
"Ồ, thằng khốn kia mày còn biết điện cho tao cơ à!!!"
Nộ khí xung thiên, sau khi thấy tên người gọi là Kim Taehyung anh không kìm được lửa giận mà chửi tên ngu si, đần độn kia.
[Này, mới sáng sớm đã chửi người rồi là sao? Tao đang nói chuyện tử tế với mày đấy]
" Mày còn dám hỏi!!! Đã 5 năm rồi, điện mày không được nhắn tin thì mày chỉ seen mà không rep"
"Còn nữa...mày đúng là một thằng quá đáng, một thằng khốn nạn nhất mà tao từng biết...ăn rồi bỏ vỏ à..."
Nói đến đây bất giác mà Jimin bật khóc, Jungkook đứng một bên tuy không hiểu chuyện gì nhưng lại vô cùng đau lòng khi nhìn thấy người yêu mình khóc. Hắn ôm cậu vào lòng vỗ vỗ.
Người bên đầu dây bên kia cũng nhận ra là Jimin đang khóc, trong đầu cậu đây những dấu chấm hỏi to đùng.
[Mày đang nói gì thế?!]
"Mày còn nhớ vào 5 năm trước mày đã từng làm gì không...tao thực sự rất hận mày, hận mày vô cùng vì đã làm anh ấy khóc, đã làm anh ấy đau khổ từng ấy năm...mày biết không anh ấy anh ấy đã đau đớn thế nào khi..."
[ Khi...??]
"Hoseok-hyung mang thai con của mày..."
Khi Jimin thốt ra hai hàng nước mắt cứ như pha lê rơi xuống. Cùng lúc làm cho hai người kia đứng hình vì sự thật khủng này.
Jungkook càng sót hơn khi nhìn người yêu khóc anh cũng biết rằng Jimin thương Hoseok thế nào, Jimin rất thương người anh trai Hoseok của mình, không chịu được khi người anh trai xem là ruột thịt của bản thân lại phải chịu dằn vặt khi chính người bạn thân mà anh tin tưởng đã gây ra.
[Mày...mày nói cái gì!!]
"Mày không có điếc đâu!... Nếu ngày hôm đó tao không ghé bệnh viện, không bắt gặp NamJoon Hyung đang đứng trước phòng sinh, không nghe thấy tiếng la thất thanh của Hoseok hyung trong phòng sinh không nghe NamJoon Hyung giải thích thì chính tao cũng chẳng biết Hoseok-hyung là sinh con của chính mày."
"Lúc đó tao giận lắm, nhưng điện mày lại không được hỏi thử xem tao đã tức đến mức nào,...anh ấy thì đau đớn trong đấy còn mày thì ở đâu? Mày cũng biết là nam sinh sẽ đau gấp đôi so với nữ sinh không phải sao!!!!"
"Dù biết thế nhưng tao đã không thể giúp được anh, nhìn anh ấy bao năm nay nuôi dưỡng đứa nhỏ ấy biết bao nhiêu cực khổ đây, mày nói xem..."
" Tao còn biết sau khi mang thai anh ấy đã trầm cảm rất nặng vì thế NamJoon Hyung đã dặn tạo là coi như không biết chuyện anh ấy mang thai con mày và đừng nói với ai vì khi đó anh ấy sẽ khó xử hơn có thể tâm bệnh sẽ càng nặng hơn...!!
"Tao biết mọi việc nhưng chẳng giúp được gì cho anh nhìn anh khổ sở nói dối mọi người... ngày hôm nay tao nói với mày chỉ mong mày hiểu ra vấn đề, hiểu ra hậu quả mình đã làm ra...!"
"Taehyung à, tao biết mày rất yêu anh ấy nên xin mày, xin mày đừng mang thêm đau đớn cho anh ấy nữa..."
"Tút"
"Tút"
"Tút"
.
.
.
.
Trong căn phòng xa hoa lộng lẫy, người con trai với ngũ quan tinh xảo, trầm mặt. Tự dằn vặt mình, cậu xiếc chặt bàn tay, ân hận không thôi.
" Taehyung à mày đúng là một thằng khốn mà!!"
"Mày xem mày đã làm gì đối với người mình thương kia kìa"
"Kim Taehyung mày đúng là một thằng khốn nạn nhất mà!!!"
"Hoseok à em xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi,...!!!!"
Hắn hất tung mọi thứ, bất lực nhìn những mảnh gương cửa kính vỡ. Hai dòng nước mắt đua nhau tuôn trào. Đau đớn, ân hận....
"Em xin lỗi..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#Zi
Xin chào m.n em đã trở lại rồi đây!!
Chúc một ngày tốt lành
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com