Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần I : Tiến đến bên anh (Chương 1)

Anh là một người tài giỏi, với rất nhiều bằng khen, giải thưởng lớn trong sự nghiệp Rapper và Dancer của mình. Anh từng đứng trên đỉnh cao mà ai cũng phải ngước nhìn ngưỡng mộ bởi sự tài giỏi và hơn hết đó một nhan sắc khiến tỷ người say đắm.

Nét quyến rũ vừa tinh ranh trên khuôn mặt tuyệt sắc ấy khiến bao người lưu luyến không rời. Người khác chỉ cần đi ngang qua anh liền luyến tiếc không nhìn lâu hơn một chút, nhan sắc khuynh nước khuynh thành.

Anh đã từng có tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, là thành viên của một nhóm nhạc nam Hàn Quốc đã từng làm điên đảo trái tim của vạn người trên khắp thế giới một thời, truyền đi bao năng lượng chữa lành đến ngàn vạn trái tim đang thổn thức.

Anh cũng là một tiểu hy vọng tràn đầy năng lượng đem lại bao nhiêu là tiếng cười, bao nhiêu là hạnh phúc qua từng giai điệu âm nhạc lưu luyến đầy sâu lắng.

Anh từng có một gia đình.

Một mái ấm khi anh mệt mỏi có thể dựa vào.

Nơi đó có anh cả Kim Seok Jin, có một người anh luôn thấu hiểu và tâm sự với anh Min Yoongi, có thằng bạn đồng niên Kim NamJoon, có đứa em trai mà anh thương Park Jimin, có bé út dễ thương Jeon Jungkook.

Và đặc biệt hơn là Kim Taehyung người mà anh yêu.

...

Nhưng mọi thứ đều là đã từng...

Kể từ 5 năm khi nhóm từ biệt nhau, mỗi người đều có hướng đi riêng, đều đã có những thành tựu của bản thân họ.

Anh Jin đã là một diễn viên, ca sĩ xuất sắc. NamJoon là một ông chủ của công ty quản lý nghệ sĩ. Jimin là một nghệ sĩ múa đương đại và là giáo viên về chuyên ngành nhảy kiêm giáo viên thanh nhạc của đại học Seoul.

Jungkook thì đã là một người đàn ông trưởng thành hơn, em út vẫn theo nghề ca hát mà em ấy mơ ước, nghe nói em ấy đang theo đuổi Jimin. Còn anh ba thì vẫn có một niềm đam mê với ca hát anh sáng tác rất nhiều bài hát làm một nhạc sĩ yên bình.

Còn Kim Taehyung...

Thì anh chẳng biết gì cả...chắc vì sau khi nhóm giải tán cậu cũng biến mất, Jimin từng nói cậu đã về lo cho công ty của cha cậu, hẳn gần 5 năm từ ngày nhóm giải tán.

Từ cái ngày mà hai người đã làm việc đó với nhau trong men say thì anh hoàn toàn không có chút tung tích...

.

Cũng từ lần mà cậu và anh đã trao nhau lần đầu trong men say ấy, đã gần 5 năm kể từ ngày đó giờ anh đã là Jung tổng của tập đoàn thời trang và đã có một đứa con...

_____________

"Seohyun à !"

"Seohyun ra ăn sáng mai, này con cần phải tới trường đấy!!"

"..."

"Seohyun!!"

Anh không nghe tiếng đáp lại đành bỏ tạp dề trên người xuống, sau chiếc tập dề màu hồng là bộ vest lịch lãm.

Anh tiến đến bên cậu nhóc đang trốn trong chiếc mền mềm mại không chịu dứt ra.

"Sao thế Seohuyng? Còn ổn không!"

Anh đến bên cậu bé, kéo chiếc mền ra thì bắt gặp hình ảnh của cậu bé đang cuộn tròn lại khóc thút thít, anh nhìn mà xót đỡ cậu bé đứng dậy.

" Thôi nào Seohyun, có chuyện gì thế, nói cho cha biết được không?" anh ôm lấy cậu bé vỗ vỗ cái lưng Seohyun nhẹ nhàng, ôn hoà nói.

"Hức...hức...con...không...muốn tới trường đâu!!"

Seohyun oà khóc nói từng tiếng nghẹn ngào ôm chặt lấy anh, những ngón tay bé xíu nếu lấy áo anh cố gắng ôm trọn lấy anh. Nghe từng tiếng con khóc anh lại cảm thấy đau lòng anh ôm chặt con lại hơn.

"Thôi nào, đừng khóc nữa có cha ở đây rồi, sao thế nói cho cha biết có chuyện gì xảy ra được không?"

" Mấy bạn trong trường cứ trêu con không có mẹ còn chửi còn đánh con nữa ...hức..hức!"

Seohyun nấc lên từng hồi, anh lau lấy nước mắt trên mặt con. Anh hẹn với lòng không thể cho Seohyun một tình yêu của một gia đình đầy đủ đáng nên có. Tuy anh không hối hận khi sinh ra Seohyung nhưng lại hối hận khi không cho cậu bé một mái ấm đầy đủ được mặc dù sự hiện diện của Seohyun là do lần đó nhưng anh vẫn chẳng tiếc nuối oán hận gì Seohyun, nó là đứa con của anh và người anh yêu. Là đứa con mà anh yêu thương nhất. Anh cảm thấy có lỗi khi đã không cho Seohyun đầy đủ tình thương.

"Seohyun, con muốn có mẹ à!"

Anh cảm thấy nên cho Seohyun một người mẹ bên cạnh để chăm sóc khi anh đi công tác.

Anh đã chọn làm một cha đơn thân, đơn độc nuôi Seohyun mà không cần Kim Taehyung chịu trách nhiệm.

Anh vẫn nghĩ một mình anh có thể chăm lo cho Seohyun có thể vừa làm người bố vừa đảm nhiệm vai trò người mẹ mà hết lòng yêu thương, đã cố gắng để Seohyun không thiếu bất kỳ thứ gì, không để con thua kém một ai. Cho tới ngày hôm nay chứng kiến đứa con mình ủy khuất bị bạn học bắt nạt anh mới nhận ra gần Seohyun cần một người mẹ.

"Nhưng...nhưng con không muốn có mẹ kế, mẹ kế sẽ đánh đập hành hạ con sẽ không yêu thương con!"

Cậu bé dựa vào vai anh giọng lí nhí.

"Hửm? Còn không muốn có mẹ à, mẹ sẽ ở nhà chăm sóc con, chơi cùng con khi cha đi vắng, mẹ sẽ nấu cho con ăn nhiều món ngon hơn cha, con thực sự không muốn có mẹ??"

"Không muốn!!, Còn muốn có ba một người ba nữa giống như cha chăm sóc cho con!!"

Lời trẻ nhỏ ngây thơ như rõ ràng dứt khoát làm cho anh ngây ra giây lát trong chốc lát hình bóng của Taehyung lại xuất hiện trong đầu anh nhưng anh lại bỏ qua suy nghĩ đó, có chết anh cũng không dám nói mình đã có con với Taehyung. Anh nhanh chóng lấy lại tinh thần, bồng Seohyung lên đưa nhóc con vào bàn ăn sáng sẵn tiện lấy khăn ướt lau đi nước mắt nước mũi tèn lên của cậu bé.

"Con mau ăn sáng đi cha sẽ chở con qua nhà ông bà" anh mệt mỏi thở dài một hơi đi thay bộ vest mới vì nước mắt nước mũi của Seohyun đã làm ướt sũng một bên áo.

"Dạ.."

____'_'______

[ Phòng Chủ Tịch ]

"Cốc, cốc"

"Jung tổng, 8h chúng ta có buổi gặp gỡ chủ tịch Kim ngài ấy muốn nói một chút vấn đề trong hợp đồng"

Trợ lý của Jung Hoseok một cô gái có ngoại hình quyến rũ, tính cách hoạt bát lạc quan rất nhiều người trong công tỷ mến mộ. Đầy tài năng nhanh nhẹn phải nói cô khác giống với anh hồi trẻ cô còn mà một army nữa thì phải lúc phỏng vấn cô cũng đã có chút kích động nhưng vẫn hoàn thành bài phỏng một cách xuất sắc nhất, nhưng không được anh không thể để đánh mất nhiệt huyết tuổi trẻ của cô được.

"Này y/n nếu giờ có người cho cô 1 tỷ won nhưng với điều kiện cô ở nhà chăm con cho người đó cô có sẵn sàng không"

"Đương nhiên là không em vẫn còn yêu đời lắm không muốn làm bảo mẫu đâu nhưng..."cô trầm mặc suy nghĩ

"Nhưng??"

"Nếu người đó là anh thì em sẽ sẵn sàng chấp nhận" cô nháy mắt với anh

" Ô, quá là sến đi, bớt thả thính lại nha!"

Jung Hoseok định trêu trợ lý một chút ai nhè người ta tung thính .

" Em mau chuẩn bị xe đi, đã 7h30' rồi"

"Vâng"

____'-'_________

"Hi, bạn hiền " Kim NamJoon từ đằng xa đi đến

"Ngồi đi, trong hợp đồng có điều khoản gì không hợp lệ thì cứ nói đi bên tôi sẽ sửa chữa"

Cậu không để tâm mấy về sự xuất hiện của cậu bạn đồng niên của mình mà nói thẳng vào vấn đề.

" Haizzz cậu bạn của tôi à cậu thừa biết gần tôi hẹn cậu ra đây không phải về chuyện họp đồng mà."

Kim Namjoon bất mãn với thái độ của Jung Hoseok

" Có chuyện gì riêng thì nhắn tin hay điện là được rồi "

" Xì, nói là nhắn tin mà ai đó có seen đâu, điện thì có bao giờ bắt máy đâu mà điện làm chi, bạn bè với nhau mà gặp được nhau cũng khó à!"

" Haizz...công việc rất nhiều a, còn có Seohyun nửa thật sự là không có thời gian "

Hoseok vẻ mặt mệt mỏi hướng Namjoon muốn tạ lỗi.

" Nay tui bao coi như tạ lỗi"

Hoseok cười trừ, đúng thật là anh có lỗi với Namjoon thiệt , Namjoon là người duy nhất trong nhóm biết anh có con với Taehyung, cũng đã giúp anh rất nhiều trong việc che giấu sự thật với các thành viên khác. Cũng giúp anh che giấu việc anh sinh con.

"Vậy có phải tốt hơn không! Mà nè cậu định giấu thằng nhóc đấy suốt đời luôn à dù gì nó cũng là ba của Seohyun "

"Có lẽ là vậy, mình thật sự không nghĩ đến chuyện đó càng không dám nghĩ tới sẽ nói với em ấy. Mình cũng chẳng cần em ấy chịu trách nhiệm "

" Rồi cậu định giấu diếm tới chừng nào, Seohyun rồi sẽ lớn càng lớn nó lại càng giống Taehyung tới lúc đó cậu định nói là nhặt con ngoài giá thú của Taehyung về nuôi à!!"

"Mình sẽ tìm một người mẹ cho Seohyun!"

"Tùy cậu vậy mình cũng chẳng khuyên giải được gì, cậu đúng là cứng đầu"

"À đúng rồi, cuối tuần này Jinnie muốn tụ họp bọn mình lại, lâu lắm rồi chưa có buổi họp nhóm từ lần tan rã tới giờ, mọi người đều đã đồng ý sẽ gặp nhau ở quán thịt nướng hồi xưa tụi mình hay ăn í"

"Taehyung có đi không?!"

" Mình không chắc nữa, mình đã nhờ Jimin thông báo với thằng nhóc rồi nhưng có lẽ là nó sẽ không đi đâu dạo này nó bận lắm với lại Jimin nói Taehyung đang quản lý chủ sở chính của gia đình bên Mỹ nên có lẽ là không về kịp"

NamJoon đung đưa ly rượu có sẵn trên bàn nhâm nhi từng chút hương vị ngọt ngào của rượu vang chậm rãi nói.

"Vậy cậu có đi không?"

"Cậu biết đấy mình không thể để Seohyun ở nhà một mình với cuối tuần này bố mẹ mình sẽ bắt đầu với hành trình đi khắp thế giới của họ với lại mình càng không thể thuê bảo mẫu chăm thằng nhóc được."

Hoseok nhún vai

"Thì đem thằng nhóc theo, dù gì Taehyung sẽ không đi đâu!"

"Cậu chắc thế à!"

" Ừ"

" Để mình suy nghĩ đã"

_____________________________

#Zi

▪︎Đôi lời muốn nói▪︎

Fic mình sáng tác nhằm mục đích để thỏa mãn nhu cầu hít cúp le thôi mong mọi người không gay gắt với những đứa con tinh thần của mình. Mọi người đọc cho vui là được rồi nếu ai nhạy cảm quá thì đừng đọc tác phẩm của mình. Mình cũng chẳng có nhu cầu chiều bạn cái này cái kia. Cốt truyện dù có đi về đâu thì tất cả đều là sự quyết định và lựa chọn của mình dù bạn có không thích thì mong bạn đừng tiêu cực và bình luận thô lỗ mình không tiếp đoán những bl như thế. Mình viết fic otp cũng là vì sở thích cá nhân của riêng bản thân mà thôi mong bạn hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com