Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hanamiya Makoto: Lần đầu và cuối (Dịch)

Warning: đây là một fic dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, au dịch chỉ vì truyện này hay quá thôi. Vì vậy, mong mọi người đừng bê đi lung tung
Trong truyện, có sự OOC không nhẹ, vì vậy, nếu không thích thể loại này thì au cũng không thể cấm mọi người ấn nút back

---

Thể loại: buồn ☔

Hanamiya's POV:
Tôi đứng trước cửa phòng của [Tên]. Nơi đó sặc mùi thuốc sát trùng, cùng với cảm giác xôn xao, tôi đấu tranh tư tưởng không biết có nên vào trong hay không

"Makoto-kun? Sao anh cứ đứng ngoài đó thế? Vào đây đi!" tôi nghe giọng nói vui vẻ của em ấy

"Trời , vẫn vui tươi như mọi khi. Không phải điều đó xấu đâu nhưng ..."

Tôi mở cánh cửa và bước vào, [Tên] đang ngồi tựa lưng vào thành giường, trên tay em ấy cầm một cuốn sách

"Yo, xin lỗi vì đến muộn. Anh bị thầy anh bắt ở lại. Trời ạ, có mỗi mấy tiết học cỏn con thôi mà cũng phải lảm nhảm cả tiếng đồng hồ" Tôi nói và ngồi xuống chiếc ghế gần giường em ấy, tay đặt cặp sách cạnh người mình

"Thì là lỗi tại ai?" em ấy cười, bỏ cuốn sách sang đầu giường bên cạnh

"Tch, ông già khó chịu đó. Nếu ổng suốt ngày quát người khác như thế thì có ngày mất giọng" Tôi nhếch mép, giả vờ làm khuôn mặt khinh bỉ khi nghĩ đến người đó

Em ấy cười khúc khích. Sau đó, khuôn mặt của [Tên] trở nên nghiêm trọng bất thường

"Makoto-kun?"

"Sao?"

"Em không còn nhiều thời gian nữa đâu" em nhìn thẳng vào mắt tôi với cái ánh mắt buồn thảm

"Em đang lảm nhảm cái gì đó?" tôi nói to, cố gắng để không hét lên, cầm vào vai em

"Sức khỏe của em không hề có tiến triển gì..." em vừa nói, vừa cúi gằm mặt xuống, nhìn đôi tay còn đang run rẩy

Tôi ghét điều này. Em là người bạn thanh mai trúc mã của tôi, đồng thời cũng là bạn gái của tôi. Em là người duy nhất chấp nhận con người thật của tôi, không quan tâm tôi là một thằng tệ hại. Tôi sẽ không bao giờ đồng ý điều em ấy chết và bỏ tôi lại một mình

"[Tên]..." tôi khẽ gọi, bỏ tay khỏi vai em ấy

"Không sao đâu, Makoto-kun. Em rất biết ơn anh"em nói với một giọng rất nhỏ, chuyển hướng nhìn từ tay em ấy sang tôi

"Tại sao?"

"Anh là người đã cứu em mà, phải không? Khi mà em trượt chân và suýt nữa ngã xuống sông, anh đã túm lấy em và cứu em. Nếu không có anh lúc đó thì bây giờ em không còn ngồi ở đây để nói chuyện nữa" em nói và cười, nụ cười luôn khiến tim tôi tan chảy mỗi khi nhìn thấy nó

"[Tên]..."

"Nhưng em không thể nhớ rõ nơi đ..." em chuẩn bị nói một điều gì đó nhưng ngay lập tức bị tôi ngăn

"Im đi!" tôi quát và hôn lên đôi môi nhỏ của em. Khi chạm vào môi em, nó ngọt, ngọt hơn bất cứ thứ gì trên đời

Nụ hôn vừa dứt, tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng dễ thương của em. Chúng tôi hẹn hò được mấy năm rồi mà em vẫn chưa quen với việc tôi hôn em ấy

"Anh xin lỗi...chỉ là...anh không thể chịu lúc em nói như thể em sắp chết đến nơi vậy" tôi nói, quay mặt sang hướng khác

"Đừng lo, bác sĩ nói em vẫn còn một tuần"

"Em có được phép rời khỏi bệnh viện không?" tôi nói và lại quay lại nhìn em

"Có. Nhưng em đoán chỉ ba bốn tiếng gì đó thôi" em gật đầu

"Vậy anh sẽ đưa em đi đâu đó vào ngày mai, nhớ chuẩn bị nhé?"

"Mình đi đâu vậy anh?" em tò mò

"Bí mật" tôi nói và lại cười đểu

"Nhưng ít nhất em cũng phải cho bố mẹ em biết chứ? Họ sẽ lo nếu như họ không biết em đi đâu!"  em nói móc lại

"Anh sẽ nói cho họ biết" tôi lại tiếp tục cười, ra vẻ ta đây đã thắng cuộc tranh luận này

"Đồ độc ác!" em bĩu môi

Tôi phá lên cười khi nhìn hành động trẻ con đó của em, trông dễ thương làm sao. Tuy nhiên, cái suy nghĩ rằng tôi sẽ không còn nhìn được vẻ mặt đó nữa khiến tim tôi như vỡ thành trăm mảnh

"Hẹn gặp lại em vào ngày mai, [Tên]" tôi nói và xoa đầu em trước khi chuẩn bị đồ để ra về và tìm bố mẹ em. Tôi đoán em rất may mắn vì tôi nhanh chóng tìm thấy hai người họ đang bước đến phòng em

"Cháu chào bác [Họ]" tôi nói và cúi chào họ

"Makoto-kun à? Cảm ơn cháu vì đã đi thăm [Tên]-chan hằng ngày nhé!" mẹ của [Tên] nói và nở một nụ cười rất tươi. Hóa ra nụ cười của em là được thừa hưởng từ con người này

"Chắc là cháu cũng đã nghe về tin của..." bố của [Tên] lên tiếng nhưng dường như ông không thể nói điều gì sẽ xảy ra tiếp theo với con gái của ông nữa

"Vâng, cháu biết. Đó là vì sao cháu muốn xin phép sự đồng ý của hai bác để ngày mai, cháu có thể đưa [Tên] ra khỏi bệnh viện và dẫn em đến nơi mà bọn cháu gặp nhau lần đầu tiên"

"Cũng được thôi, bác chắc chắn mọi chuyện sẽ ổn khi có cháu ở bên cạnh nó" bố của [Tên] rất hiền từ

"Nhớ quay lại trước khi trời tối đấy nhé!" mẹ của [Tên] nhìn tôi với ánh mắt hơi quan ngại và nghi ngờ

"Tất nhiên ạ. Cháu cảm ơn" tôi nói và cúi chào lần cuối rồi đi về

***


Hôm nay sẽ là ngày mà tôi đưa em tới nơi mà tôi đã hứa ngày hôm qua. Tôi đón em ở bệnh viện và tạm biệt bố mẹ em lúc rời khỏi bệnh viện 

"Nhanh lên, [Tên]! Em chậm quá đấy!" tôi bật cười, nhìn cái dáng vẻ mệt nhọc của em khi cố gắng đuổi kịp được tốc độ của tôi. Em khó khăn đẩy chiếc xe lăn của mình

"Anh mới là người phải chậm lại đấy! Em không thể nào bắt kịp tốc độ của anh!" cô ấy vừa nói vừa bĩu môi

"Em làm anh liên tưởng tới một con vịt đó" tôi trêu em và bắt đầu đi chậm lại để em có thể đuổi kịp mình

"Eh?! Tại sao?!" 

"Bởi vì em suốt ngày bĩu môi!"

"Em không có làm thế nhé!" em bĩu môi lần nữa và ôm cánh tay phải của tôi

"Thấy chưa? Em lại bĩu môi nữa rồi" tôi nói và cười thầm khi nhìn khuôn mặt em

"Tch, độc ác" em nói và bĩu môi lần thứ ba

"Vịt con"

"Này! Đừng có gọi em là vịt con!" em nhắng nhít và bĩu môi lần thứ tư

"Rồi, rồi, ta sẽ nói về chuyện này sau" tôi nói, đẩy chiếc xe lăn của em và tiếp tục đi. Khi gần đến địa điểm tôi muốn đưa em đến, tôi nhìn thấy vài thằng bạn cùng lớp đi sượt qua, thì thầm to nhỏ với nhau

"Này, có phải Hanamiya Makoto đó không?" một người hỏi nhỏ

"Có phải là bạn gái của cậu ấy không? Tôi thấy khổ thân thay cho cô ấy" một người nữa thì thầm và đưa ánh mắt thương hại nhìn [Tên]

"Ừ, có thằng bạn trai như vậy coi như là mất tuổi thanh xuân của mình" một người nữa trả lời nhưng tôi có thể nghe rõ mồn một từng từ. Nếu [Tên] không có ở đó, chắc chắn tôi đã cho mấy đứa kia một trận nên thân rồi

Khi họ đã đi khỏi tầm mắt, [Tên] nắm bàn tay tôi, siết nhẹ nhàng

"Makoto-kun, đừng để ý đến họ" em nhìn thằng đôi mắt [Màu] vào mắt tôi

"Không sao đâu, anh cũng chả bao giờ thèm quan tâm" tôi nói và cười 

"Mak-" trước khi em định nói thêm điều gì đó nữa, tôi chen ngang

"A, đến nơi rồi!" tôi nói và dừng lại, cố gắng nhìn cái biểu cảm của em lúc đó

"Hm? Tại sao lại là nơi này?" em hỏi và nhìn chằm chằm vào dòng sông trước mắt

"Em không nhớ sao?" tôi nói trong khi đẩy em đến gần bờ hơn

"À, là nơi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên, phải không anh? Nơi mà anh đã cứu em đó!" em trả lời

"Vậy là em vẫn nhớ" tôi nói và thở phảo khi thấy em vẫn còn nhớ nơi này

"Tất nhiên là em nhớ rồi. Tuy nhiên, tại sao anh lại đưa em đến đây vậy?"

"Tại vì...nơi đây tràn ngập kỉ niệm của hai chúng ta. Đây là nơi mà hai ta lần đầu tiên..." tôi định nói là 'lần đầu tiên gặp nhau' nhưng em chen  ngang và nói cụm từ mà tôi không muốn nghe nhất

"...Tỏ tình. Anh đã thổ lộ tình cảm của anh ở đây" em cười toe toét và nhìn tôi

"Ừ..." tôi lẩm bẩm và cảm thấy xấu hổ khi nghĩ lại đến sự kiện đó

'Mình đã bảo em ấy là đừng bao giờ đem cái đề tài đấy ra mà? Ngượng chết đi được!'

"Và đây cũng là nơi hai ta có nụ hôn đầu, phải không?" em tiếp tục hỏi và tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt em đỏ bừng lên

"Phải. Cũng là nơi em bị một con chó cắn, bị một con mèo cào vào mặt và một con ngỗng đuổi" tôi cười vang lên 

'Trả lại nè, cứ thích trêu người ta'

"Này! Đừng có kể mấy chuyện đó chứ? Mà sao anh vẫn còn nhớ?" khuôn mặt em đỏ đậm hơn và [Tên] nhìn tôi rất bất mãn

"Bởi vì anh sẽ không quên bất cứ điều gì liên quan đến em" tôi vừa nói và cảm thấy mặt mình đang đỏ lên. Chuyện này thực sự rất xấu hổ và tôi quay mặt đi chỗ khác, tránh để lộ biểu cảm của mình lúc này

"Makoto-kun.."

"Có thể...nhiều lúc...anh trông rất đáng sợ và độc ác...nhưng anh không bao giờ có thể tỏ ra như thế trước mặt em" tôi nói và chậm rãi cầm đôi tay nhỏ nhắn của em

"Phải, em nghe đồn anh còn sử dụng bạo lực lên đối phương để có thể giành được chiến thắng"

"Ờ...anh không thể ngừng làm việc đó. Suy cho cùng, anh vẫn là một thằng con trai hư hỏng mà?" 'Bởi vì anh muốn được em chứng kiến lúc anh đạt chức vô địch thôi, ngốc' "Nhưng em là người duy nhất vẫn ở bên cạnh anh vào những lúc thế này" tôi quay sang nhìn em

Khuôn mặt chúng tôi xích lại gần nhau....

"Makoto-kun..."

"[Tên]..."

Rất nhẹ nhàng, môi chúng tôi chạm nhau. Chúng vừa khít như thể chúng được tạo ra chỉ đẻ dành cho nhau mà thôi. Nụ hôn rất chậm rãi và ngọt ngào, nó rất khác với những nụ hôn trước đây của chúng tôi. Đây là nụ hôn tuyệt vời nhất tôi từng có. Và tôi ước rằng thời gian sẽ dừng lại vào khoảnh khắc này...nhưng điều đó chắc chắn sẽ không bao giờ có thể xảy ra

'Ước gì ta có thể như thế này mãi mãi, anh sẽ rất nhớ em khi em đi...'

Chúng tôi kéo ra khỏi nụ hôn và nhìn thằng vào nhau, thầm thì những lời ngọt và bắt đầu quay lại bệnh viện. Khi vào đến phòng bệnh của [Tên], tôi ôm em lần cuối và tạm biệt em trước khi ra về

Người thứ ba POV:

Khi vào đến phòng bệnh của [Tên], Hanamiya ôm [Tên] lần cuối và về nhà. Không hề biết rằng, đó sẽ là lần cuối họ ôm nhau, và đó cũng là lần cuối cùng họ nhìn thấy nhau

[Tên] POV:

Makoto-kun vừa rời khỏi, tôi ngồi trên giường và viết một bức thư cho gia đình, bạn bè và tất nhiên là Makoto-kun bởi vì bác sĩ nói bệnh có thể sẽ chuyển biến xấu bất ngờ và tôi có thể ra đi bất cứ lúc nào. Tôi cảm thấy hốc mắt mình cay xè và nước mắt chỉ trực dâng lên...

.

.

Giọt nước lăn dài trên khuôn mặt tôi và rơi vào tay đang run rẩy của tôi, vẫn đang cầm một chiếc bút

"Mình...mình chưa...muốn chết! MÌNH CHƯA MUỐN CHẾT! M...Mình...không...m...muốn họ...phải buồn vì mình..." tôi nấc lên khi cố gắng viết nốt bức thư. Đặt các bức thư lên đầu giường bằng đôi tay còn đang run cầm cập từng hồi

Tôi lau những giọt nước mắt của mình trước khi nằm lên giường, giấu đi những giọt nước mắt bởi vì tôi không muốn ai biết rằng mình đã khóc. Tôi đã mắc kẹt trong bệnh viện hơn hai năm trời và không hề có cơ hội được đến trường, đi học và vui chơi cùng bạn bè đồng trang lứa một lần nào nữa

Mấy người bạn cũ có đến thăm tôi vài lần nhưng tôi vẫn muốn được dành thời gian với họ ở trường hơn. Quan trọng nhất, tôi muốn dành thật nhiều thời gian cho Makoto-kun. Biết rằn anh bị rất nhiều người sợ và ghét trong trường, anh luôn cô đơn

Và tôi nhớ cả lúc khi đang  ở dòng sông, bạn cùng lớp của anh đã nói vài điều không hay về anh. Họ dễ dàng đánh giá anh khi chưa thực sự hiểu một chút nào về anh cả.

Nếu họ biết mặt khác của anh (việc được gọi là bất khả thi), mặt luôn quan tâm, chăm sóc của anh mà anh chỉ thể hiện khi ở với tôi và bố mẹ...

"[Tên]-chan? Bố mẹ vào nhé?" tôi nghe thấy tiếng mẹ bên kia của cánh cửa

Mẹ bước vào cùng bố, đôi mắt của mẹ đã đỏ hoe còn đôi mắt của bố thì vô hồn. Chắc chắn họ đã khóc rất nhiều vì tôi...

Bố ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh tôi trong khi mẹ đứng bên cạnh giường

"[Tên]-chan, mẹ nghĩ con nên đi ngủ để có thể nghỉ ngơi" mẹ nói và nở nụ cười ấm áp với tôi. Tôi biết rõ ràng rằng đằng sau nụ cười đó là bà ấy đang thực sự khóc. Mẹ đang cố gắng kìm nén mọi cảm xúc để không khiến tôi phải lo lắng

'Sự thật thì con không hề muốn nhắm mắt một chút nào. Con sợ lắm! Tại vì con không biết rằng con sẽ có thể mở đôi mắt này một lần nữa hay không...'

"Vâng, bố mẹ ngủ ngon nhé. Con yêu bố mẹ nhiều lắm" tôi cười và nhìn họ trước khi nhắm mắt đi ngủ

Lần đó, tôi không hề hay biết rằng, nó chính là lần cuối tôi có thể nói lời 'Chúc ngủ ngon, con yêu bố mẹ' tới họ và nở một nụ cười

Điều cuối cùng tôi có thể nghe thấy chính là giọng của hai bọn họ nhẹ nhàng nói 'Chúc ngủ ngon, [Tên]-chan, bố mẹ yêu con' trước khi chìm ngập trong bóng tối

~Hai ngày sau~

Hanamiya POV:

Hôm qua, tôi nghe tin báo rằng [Tên] đã qua đời và họ báo với tôi rằng sáng nay là lễ tang của cô ấy nhưng tôi không có đủ dũng khí để đi dự. Tôi không thể chịu được cái cảm giác đó, thật quá đau lòng. Em nói rằng em còn khoảng một tuần, nhưng cuối cùng em chỉ ở lại có vài ngày

Trời đã sẩm tối nhưng tôi không không hề quan tâm. Ngồi bên bờ sông, tôi nhìn thất thần xuống mặt nước trong veo và ôn lại những kỉ niệm xưa của tôi và [Tên]. Nơi này chan chứa đầy những kỉ niệm đẹp với em ấy

"Đây là nơi anh lần đầu tiên được gặp em. Cũng là nơi hai ta lần đàu chia sẽ nụ hôn đầu...và cũng là lần cuối chúng ta chia sẻ nụ hôn đó" tôi thầm thì với ban thân. Thật tốt khi đây là nơi chúng tôi có nụ hôn đầu...và cũng thật đau vì đây là nơi chúng tôi có nụ hôn cuối cùng

"Hanamiya-kun?" một giọng nói quen thuộc nhẹ nhàng vang lên sau lưng tôi, là mẹ của [Tên]. Tôi đối mặt với bà ấy, trong lòng cảm thấy có chút tội lỗi

"Cháu chào cô..." tôi ngập ngừng "Cháu xin lỗi vì đã không thể đến dự đám tang của [Tên]" tôi nói, cảm giác giọng mình đang lạc đi  bởi vì tôi đã khóc suốt từ ngày hôm qua khi nghe tin em đã ra đi

"Ổn rồi, cháu à. Cô hiểu rằng cháu sẽ không thể giữ nổi bình tĩnh nếu đi" bác ấy nở nụ cười ấm áp và bước gần lại tôi

Ư.Ừm, vậy thì bác trai thế nào ạ?"

"Ông ấy không ngừng khóc trong im lặng. Bác cũng phải thừa nhận rằng bác cũng không thể nào mà ngừng khóc được" mẹ của [Tên] bật cười thành tiếng, cô gắng nín nhưng giọt nước mắt

"Tất nhiên rồi, con gái duy nhất của bác đã qua đời mà..."

"Bác tìm thấy bức thư này trên chiếc tủ đầu giường của nó. Có vẻ như con bé đã viết trước khi bỏ lại nơi này. Bác cũng có một cái, còn đây là của cháu" mẹ của [Tên] lấy ra một thứ gì đó từ trông túi và đưa cho tôi. Là một bức thư, của [Tên]

"Cháu cảm ơn" tôi nhận lấy bức thư

"Bác đi đây, Hanamiya-kun" bác nói và cười

"Vâng, bác nhớ bảo trọng sức khỏe nhé. Gửi lời tới bác trai là cháu xin lỗi ạ"

"Chắc chắn ông ấy cũng sẽ hiểu thôi mà" bác vẫy tay chào tạm biệt tôi

Khi bác ấy đã đi hỏi, tôi hồi hộp mở bức thư một cách cẩn thận

Gửi Makoto,

Nếu anh đang đọc bức thư này thì lúc đó em không còn ở trên cõi đời này nữa

Xin anh đừng buồn...

Nhưng em biết chắc chắn cái tính cách của anh sẽ tỏ ra không quan tâm trước mặt người xung quanh...

...và tự tổn thương khi ở một mình

Cảm ơn anh rất nhiều, vì những thứ anh đã làm cho em

Em thật hạnh phúc vì đã được gặp anh

Em thật hạnh phúc vì đã có được trái tim của anh

Khi nào thấy buồn và cô đơn, nhớ nhìn lên bầu trời nhé anh!

Bởi vì em sẽ ở đó,

Quan sát và ủng hộ anh

Em sẽ yêu anh, mãi mãi

Makoto-kun, cảm ơn anh, rất nhiều!

[Họ] [Tên]

"Urkh..."

Tôi gào lên khi đọc xong bước thư, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt đang trào ra. Kể cả nội dung chỉ vỏn vẹn có vậy, nó cũng đủ đề khiến tôi khóc cả một dòng sông

"[Tên]..."

Tôi run rẩy cầm bức thư và nhìn thấy những giọt nước rơi lên giấy, thấm nhòe cả một vùng

"C...Cảm ơn em...A...anh...cũng...yêu em...nhiều lắm! Em sẽ...mãi..mãi...ở trong tim của anh!"

~ Một năm sau ~

Đã một năm kể từ khi em qua đời, tôi quyết định đi viếng thăm em trước hoàng hôn bởi vì hoàng hôn là thời điểm mà em thích nhất trong ngày. Và tôi nghĩ sẽ thật tuyệt nếu được cùng em ngắm nó

Tôi đứng trước bia mộ của em, tay cầm [Hoa], loài hoa yêu thích của em. Đặt bó hoa xuống ngôi mộ, kí ức về ngày cuối cùng tôi ở với em lại hùa về

"Anh nhớ em cứ luôn bĩu môi hồi đó, [Tên], em thật đáng yêu làm sao" tôi cười thầm nhớ lại bộ dạng của em ngày tôi đưa em đến bờ sông đó, nơi chúng tôi lần đầu gặp mặt

Tôi quỳ trước bia mộ, lướt ngón tay trên chiếc tên được khắc trên phiến đá, từng chữ, từng chữ một

"Anh..." tôi thì thầm và những giọt nước mặt lại xuất hiện

"Anh nhớ em, nhớ em nhiều lắm! Anh...nhớ khuôn mặt em...nụ cười...em, giọng nói...của em, điệu bộ. Nhớ cả...từng hành động...cử chỉ của em nữa...Tất cả mọi thứ!"

Tôi khụy gối và bắt đầu nấc lên từng hồi. Tôi biết con người này của tôi không phải cái người tồi tệ, xấu xa mà mọi người biết. Đây chính là con người mà mỗi mình em biết. Và em ấy hiểu tôi quá rõ, đến mức biết rằng tôi sẽ khóc một mình như thế này

"Anh nhớ...từng khoảnh khắc ta dành cho nhau..."

Tôi đã luôn khóc khi có bất cứ thứ gì gợi nhớ tôi đến em ấy. Thật khó để tin rằng em không còn ở bên cạnh tôi nữa. Em luôn xuất hiện trong giấc mơ của tôi, khiến tôi càng thêm nỗi nhớ về em từng ngày

"Đau...đau lắm đấy...Em biết không? Cuộc sống không có em..."

Lúc đó, như một giấc mơ khác, tôi nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ

"Makoto-kun.." giọng nói mà tôi đã luôn muốn nghe 

Tôi nhìn lên và thấy [Tên] đang nhìn xuống. Em ấy trông cứ như một thiên thần vậy, một thiên thần đẹp tuyệt trần

"[Tên]..." tôi nhìn em với cảm xúc rất lẫn lộn, không biết mình nên vui hay buồn nữa

"Em đã, đang và sẽ mãi dõi theo anh ở phương trời xa, Mkoto-kun" em ấy nói với giọng nói rất êm đềm và nở nụ cười tôi đã luôn muốn nhìn thấy trước khi tan biến vào bầu trời hoàng hôn

Tôi gật đầu

"Ừm, vậy hãy tiếp tục dõi theo anh nhé!"

***

Trời ạ, au thích truyện này quá trời luôn. Mặc dù au không hề thích Hanamiya một chút nào nhưng sau khi đọc nó, thực sự au đã suy nghĩ lại :3

Chỉ là au vẫn đang sống nhăn răng để đọc và dịch truyện này, au chưa có chết, các reader cũng thế thôi nhỉ :v

Mà thôi, bắt đầu với hai truyện buồn ũ rượi như thế này, có lẽ nên viết truyện vui vui chưa nhỉ?

Dự kiến tiếp theo: Aomine Daiki x reader

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com