✨ Kuroko Tetsuya: Tình đầu ✨
Thể loại: tình cảm....nói thế nào đây nhỉ? :3 💓
***
"Nè, [Tên] ơi, tớ bảo. Mối tình đầu của cậu như thế nào vậy?" [Bạn thân] nhìn [Tên] rất tò mò
Hai cô gái sải bước trên hành lang trường trung học Seirin, hàng loạt ánh mắt đổ dồn về phía hai người họ. [Họ] [Tên], một cô gái trầm tính và ít nói nhưng có vẻ ngoài rất ưa nhìn và đáng yêu. Chỉ vì tính cách dễ xấu hổ, lại hay sống khép nên cô rất khó nói chuyện với người khác. Có duy nhất hai thứ khiến cho [Tên] phải nở nụ cười, đó chính là [Bạn thân], người đã sát cánh cùng cô suốt từ hồi mẫu giáo. Và bóng rổ, thành phần không thể thiếu trong đời cô
Trong trường, [Tên] nổi tiếng ở cả năm Nhất và năm Hai. Cô còn được mệnh danh là "Hoa khôi trên đỉnh núi" bởi vì không có bất cứ thằng con trai nào có thể đến gần và nói chuyện với [Tên]. Thế mà hôm nay làm sao, "Hoa khôi trên đỉnh núi" lại đi bàn bạc về cái truyền thuyết dân thiên hạ đồn thổi về 'mối tình đầu'
[Tên] sau khi nghe câu hỏi bất chợt đó, mặt đỏ bừng bừng như trái cà chua. Giấu đi biểu cảm của mình sau đống sách vở của tiết sau, lí nhí...lí nhí cái gì au nghe cũng không rõ :v
Tất nhiên, nhận được phản ứng rõ ràng như vậy, [Bạn thân] cười rất tươi và vỗ vào vai [Tên]
"À há! Thằng con trai nào may mắn nhận được trái tim của cô nàng được mệnh danh 'Hoa khôi trên đỉnh núi' này vậy?" [Bạn thân] hào hứng đến mức quên rằng họ đang đi trong hành lang của trường
Mọi người, nam hay nữ, già hay trẻ cũng dừng lại để nghe tin sốt dẻo này...
1 giây...
.
.
2 giây...
.
.
.
.
.
5 giây...
"CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ? THẰNG NÀO? THẰNG NÀO?!!!" một số thành phần tăng động gào thét lên khi nghe tin như sét đánh ngang tai này "Thằng nào dám cướp đi mối tình đầu của [Tên]-chan nhà chúng ta cơ chứ?"
"Cậu ấy...rất khác người, rất kỳ lạ" bầu không khí bị bao trùm bởi đêm đen
"Thế quái nào một thằng kì lạ..." đám đông xôn xao
"...cậu ấy luôn giữ vẻ lịch sự. Ngoài ra, cậu ấy còn rất tốt bụng nữa..."
"Mẹ kiếp! Người ta đây cũng tốt bụng mà sao không để ý cơ chứ?" một thanh niên đắng lòng đã lên tiếng
"Cuối cùng thì...cậu ấy rất đáng yêu. Tớ thực sự thích cậu ấy!" [Tên] cười khi nghĩ đến người đó, nụ cười rất vô tư và hồn nhiên. Khỏi phải nói, cái đám đông đứng hỗn lộn đằng sau cũng đổ ào ạt, từng người từng người một
"Vậy ư?" [Bạn thân] vừa xoa cằm vừa nhíu mày, khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ "Tớ nghe đồn đại răng có lời nguyền về mối tình đầu đó!"
"Lời nguyền mối tình đầu?" [Tên] ngạ nhiên
"Họ bảo rằng tình đầu là mối tình khó quên và cũng là mối tình đau buồn nhất"
Sau khi nghe xong câu nói đó, mặt [Tên] trùng xuống, tiu ngỉu. Có lẽ là vậy rồi, cậu ấy còn không hề để ý đến tớ. Đến một cái nhìn thôi cũng không..." giọng của [Tên] buồn tựa như sắp khóc đến nới vậy
"THẬT Ư? THẰNG KHỐN NÀO ĐÃ KHIẾN [TÊN]-CHAN BUỒN NHƯ THẾ NÀY VẬY?" lại cái đám đông nhân vật phụ đó chen lấn xô đẩy
Thậm chí khi nghe [Tên] nói điều này, [Bạn thân] cũng không tin vào tai mình. Thứ nhất, cô không ngờ người bạn thân rất nhút nhát của mình lại có cảm tình sâu đậm với một người khác như vậy. Nhìn cái thái độ của [Tên] khi nói về thằng con trai bí ẩn kia, thực sự rất khác. Trông [Tên] rất hạnh phúc. Nhưng điều thực sự rất đáng để ngạc nhiên là tại sao người kia lại không để ý đến [Tên]
"Không lẽ thằng đó bị gay?" [Bạn thân] chợt nảy ra suy nghĩ đó "Con trai hiện giờ cong vẹo hết cả lũ rồi mà..."
Không kịp để [Bạn thân] kịp có thêm mấy cái suy nghĩ linh tinh, chuông vang lên báo hiệu vào giờ. Thế là mọi người nhanh chóng vào lớp cho tiết học tiếp theo. Mỗi người một cảm xúc, bối rối quá cơ!
Mấy ngày hôm sau, may mắn thế nào mà [Bạn thân] được chứng kiến 'người đàn ông bí ẩn' kia. Hôm đó, [Tên] bất chợt chỉ ra vườn cây của trường và bảo "Cậu ấy kia kìa!"
Đúng như lời tả của [Tên], người con trai đó rất kì lạ và khác người. Nếu cô nhớ không lầm thì người ấy tên là Kuroko. Kuroko có mái tóc xanh nhạt, màu da trắng toát và sự hiện diện rất yếu, [Bạn thân] khi được [Tên] chỉ phải căng ra mắt mãi mới nhìn thấy được.
Mà cậu ấy khác với những người con trai khác, rất ít nói và luôn sử dụng kính ngữ, điều đó khiến cô cảm thấy...hơi rùng mình. Tuy nhiên, đó là người mà bạn thân nhất của cô yêu, mà cậu ta không có vẻ gì là xấu xa nên cô cũng không có ý định ngăn cản
Quay sang [Tên], cô thấy [Tên] trông như rất muốn chạy. "Con bé ngốc" cô nghĩ thầm "Này, [Tên] ơi, chiều này tớ có việc rồi, không về với cậu được, xin lỗi cậu nhé!" [Bạn thân] làm vẻ mặt rất hối lỗi "Nhưng để cậu về một mình thì nguy hiểm lắm. Hay là Kuroko, cậu đưa [Tên] về nhà được không?" Kuroko khẽ gật đầu và [Bạn thân] cũng biến luôn
"Này, chờ đã!" [Tên] vô vọng gọi theo [Bạn thân] nhưng đã quá muộn...
Giờ chỉ còn lại hai người. Cô bắt đầu cảm thấy căng thẳng. Chân tay run rẩy, mặt cô nóng phừng phừng lên. Kuroko đứng dậy và cầm lấy cặp sách của cậu ấy, bắt đầu bước đi
"Nào, về thôi" Kuroko nói, [Tên] gật đầu
>>>Skip>>>
Hoàng hôn đang xuống, con đường trải đầy nắng vàng dìu dịu. Trên đó, hai bóng người đổ theo, di chuyển rất chậm rãi và khoan thai
Bóng thì nhìn tưởng vậy thôi chứ người thì khác lắm!
Hai người họ đi cách xa nhau một khoảng khá xa, bầu không khí im lặng bao trùm rất căng thẳng. Không ai nói năng gì cả, tất cả những gì nghe được chỉ là tiếng dày đập lộp cộp lên mặt đường
"Đã lâu lắm rồi ta mới đi bộ thế này nhỉ?" [Tên] phá vỡ sự im lặng đó
"Đúng đó"
"Cậu dạo này thế nào?"
"Tớ ổn"
"Gia đình cậu thì sao?"
"Họ cũng ổn, cảm ơn đã quan tâm"
"Lần đầu bọn mình gặp nhau là khi nào nhỉ?"
"Gần năm năm trước" À phải rồi, họ bắt đầu chơi bóng rổ từ hồi lớp Năm mà...
Rồi chẳng có truyện gì để nói nữa....mà khoan đã
"Kuroko, cậu có biết về lời nguyền của mối tình đầu không?" [Tên] hỏi, Kuroko quay sng, khuôn mặt có biểu hiện một số cảm xúc khác
"Tớ không biết. Sao cậu lại hỏi? Nó là cái gì vậy?" Kuroko hỏi có phần hơi tò mò
"Tớ nghe nói họ bảo rằng tình đầu là mối tình khó quên nhất và đồng thời là mối tình đau buồn nhất đấy!" mọi thứ cứ tuột ra khỏi mồm [Tên] trong vô thức. Cho đến khi cô kịp nhận ra thì mặt cô đã đỏ tía lên
"Vậy cậu có tin vào điều đó không?" Kuroko nhìn cô với khuôn mặt rất nghiêm trọng
"Nửa tin, nửa không tin..." [Tên] đáp lại, nhìn xa xăm "Người đó còn không hề để ý đến tớ..."
"Tớ thì không tin đâu, cậu sai rồi đó. Ngược lại, người đó còn rất để ý đến cậu đó..." Kuroko bước một bước đến gần [Tên]
"Cái gì cơ?"
"Có vẻ như cậu không biết rồi..." Kuroko thở dài, nhìn xuống mặt đất. Một lúc sau, cậu lại quay sang [Tên] với ánh mắt rất quả quyết "Để tớ làm rõ nhé, [Họ] [Tên], tớ thích cậu, từ rất lâu rồi. Và cậu là mối tình đầu của tớ!"
"Kuroko..." [Tên] vẫn chưa tin vào tai mình cho lắm. Giọt nước mắt trào ra trên khóe mắt của cô
Kuroko tiến lại gần hơn, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên chuôi mắt của cô, khẽ thổi đi những giọt nước còn vương vấn "Đừng vui phát khóc như thế cơ chứ?"
"Tại sao...tại sao cậu biết tớ...thích cậu vậy?"
"Tất nhiên tớ phải biết chứ? Biệt tài của tớ là quan sát và phân tích mọi người mà?"
[Tên] rốt cuộc mỉm cười rất tươi
"Còn cái lời nguyền đó..." Kuroko tiếp tục, "Tớ không biết bao nhiêu người đã dính phải lời nguyền đó. Nhưng chắc chắn, chúng ta sẽ vượt qua nó, cùng nhau"
Thật kì lạ khi ngày hôm nay cả [Tên] và Kuroko đều nói nhiều như vậy...
Họ tiến gần lại nhau, khoảng cách được rút ngắn lại và môi họ chạm vào nhau. Mọi thứ xung quanh như chậm lại và tan chảy trong nụ hôn đó vậy
Chiều hôm đó, dưới ánh nắng hoàng hôn, mặt trời sắp lặn, một ngày sắp kết thúc và họ đã chạm tới nhau
---
Okay, tuần này au bận nên au chỉ up được từng này thôi :3
Sorry mọi người nhá :(((
Khi nào rảnh, au chắc chắn sẽ ngồi viết, mọi người có request gì cứ comment :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com