✨ Murasakibara Atsushi: Kẹo ✨
Thể loại: nghị luận chứng minh sự bất công của cuộc đời :v
[Tên]'s POV
Trên thế giới này, có năm thể loại người khi ăn:
Một, sau khi ăn, chất dinh dưỡng sẽ vào não
Thường thì những người này rất thông minh. Mà nếu không thông minh thì tôi thấy mấy người đó cũng có trí óc bá đạo
Hai, sau khi ăn, chất dinh dưỡng sẽ vào thịt, mỡ
Những người này thì rất khổ sở trong việc ăn uống của mình. Có một lần tôi nhìn vào thực đơn ăn uống và chế độ luyện tập của một con bạn. Thề là nó bị bệnh ảo diệu khi có thể thực hiện được hết đống đó
Ba, sau khi ăn, chất dinh dưỡng sẽ biến đi đâu đó luôn
Theo tôi, những người này cũng đau khổ không kém mấy người mà ăn rồi chất dinh dưỡng vào bụng. Họ ăn bao nhiêu, ăn rất nhiều nhưng rốt cuộc cũng không trông đậm đà hơn một chút nào
Bốn, sau khi ăn, chất dinh dưỡng sẽ vào móng và tóc
Phải, đây là tôi, tôi thuộc thể loại người này. Mỗi tuần, tôi đều phải khổ sợ trong việc cắt móng tay; tóc để mái thì cứ phải cắt liên tục. Ước gì tôi được thuộc thể loại người sau đây tôi sẽ kể:
Năm, sau khi ăn, chất dinh dưỡng sẽ vào xương
À vâng, đây chính là cái thể loại người khiến tôi khó chịu nhất.
Tôi, [Tên], dù đã học cấp Ba nhưng chỉ có chiều cao chỉ bằng đứa nhóc cấp Một. Mọi người trong gia đình tôi ai cũng cao hơn tôi cả một cái đầu, họ có an ủi tôi rằng: "Thôi, con gái thấp thì đáng yêu"
À vâng, con xin kiếu! Đi đâu cũng bị gọi là nhóc. Xem phim thì lúc nào cũng bị hỏi thăm xuất trình giấy tờ. Thử hỏi xem mấy cái đấy có khó chịu không cơ chứ?
Vậy mà tôi lại rất thân với một người, ghê gớm lắm thì cũng cao được đến bụng của hắn. Nhưng tôi chả biết cảm xúc dành cho hắn là như thế nào nữa. Mà nhớ lại, cái lần đầu gặp nhau...
Flashback
"Chết tiệt, sao trời không cho con cái chiều cao đi chứ?" tôi thầm rủa khi cố gắng với gói Maiubo ở gian hàng trên cùng. "Chẳng lẽ họ không bao giờ biết có người lớn nhưng chiều cao khiêm tốn thích ăn loại bánh này hay sao mà lúc nào cũng để nó ở cao thế nhỉ?"
Trong lúc đang thầm rủa, một bàn tay to quá khổ đặt lên tay tôi. Tôi quay lại, một gã khổng lồ như quái vật
"Ôi má ơi, titan!" đó chính là ấn tượng đầu tiên của tôi với hắn
Chân dài, tay dài, người lêu ngêu, trông không khác gì người khổng lồ, đã thế còn đứng rất sát tôi nữa. Tôi định bụng hét toáng lên khi thấy mình như bị hắn ép vào trong gian hàng thì hắn giơ ngay một gói maiubo ra trước mặt tôi. Tôi ngớ người
"Cậu đang cần đúng không?" Hắn nói với gương mặt chán nản và giọng nói vô cảm xúc. Tôi cúi đầu một chút, lí nhí cảm ơn. Đang cảm thấy xấu hổ vì đã nghĩ xấu cho người khác khi vừa mới gặp mặt như vậy, tôi bỗng thấy hắn nhìn chằm chằm vào tôi. Có vẻ như linh cảm của tôi về con người hắn là không sai
"Bé..." hắn nói với giọng lười biếng
"Hả?" Tôi có cảm giác như hắn đang nhìn vào "lưng thứ hai" của tôi
"Bé con, lấy hộ anh gói Pocky ở dưới đấy" hắn nhìn xuống gian hàng Pocky, nơi mà chỉ cao đến đầu gối của tôi
Hóa ra là do lười không muốn cúi xuống nên hắn mới nhờ mình như vậy. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi biết hắn không phải là một tên biến thái nào đó. Nếu hắn mà theo đuổi tôi thì có mà tôi chạy đến chân trời cuối bể cũng không thoát. Vậy là tôi vớ cho hắn một cái pocky vị dâu
"Hớ, không thích đâu. Socola cơ!" hắn nũng nịu, tôi định phản bác nhưng thấy nó cũng chả cần thiết nên lại cúi xuống lấy cái vị cậu yêu cầu. Đến lúc này, tôi mới nhận ra hắn mặc đồng phục trường tôi, Yosen
"Ơ...ừm...anh học trường Yosen ạ?" tôi hỏi, cố gắng nhớ tại sao trong trường có một người cao như vậy mà tôi không để ý tới
"Ừ hứ"
"Anh học lớp nào vậy?" tôi tò mò hỏi tiếp
"1 - A (au chém đó, chẳng biết thằng nhóc học lớp nào đâu)"
Rắc, tôi nghe trái tim tôi vỡ vụn thành từng mảnh. Hắn bằng tuổi tôi! Bằng tuổi đấy! Khốn nạn!
"Tên là gì? Lớp nào?" hắn bỗng nhiên hỏi tôi
"[Họ] [Tên], lớp 1 - C" tôi trả lời
"À, nhóc lùn! Tôi có nghe họ nói rằng lớp 1 - C có một con lùn, ai ngờ lại được gặp cơ chứ? Thôi, đi đây"
Chỉ một câu nói rất phũ phàng đó, hắn bỏ đi như đúng rồi ý. Tôi ức chế cầm tay áo hắn lại, định mắng xối xả vào mặt hắn một trận thì lại gặp đúng ánh mắt tràn đầy tình thương của bác bảo vệ. Thế là chúng tôi lại bước ra khỏi cửa hàng như chưa từng có chuyện gì xảy ra
Ra đến bên ngoài, hắn bỗng biến mất tăm mất hút. Tôi cũng chả quan tâm cho lắm đâu. Nhưng mà hình như tôi vẫn chưa hỏi tên hắn là gì thì phải? Thôi, chả đáng để nhớ nữa. Tôi bước đi thì có một bàn tay giật tôi lại. Lại là hắn tiếp. Lần này, hắn giơ ra một cái kẹo cà phê
"Ăn không? " hắn hỏi tôi. Tôi nhìn hắn với một ánh mắt kì dị pha với nghi ngờ "Không có độc đâu"
"Ăn thì ăn!" tôi đón nhận chiếc kẹo không một chút do dự. Đến khi đã bỏ vào mồm, hắn nói tiếp
"Cho tôi ăn maiubo với " Hóa ra đây mới là động cơ thật của hắn =.=
Hắn nhìn tôi với ánh mắt của một con cún bị lạc đường và trời ơi, sao trời cứ phải làm mấy cái trò dở dở ương ương như thế này cơ chứ hả? Và rốt cuộc, tôi lại san sẻ cho hắn một chút maiubo yêu quý của tôi
"Murasakibara Atsushi" hắn giới thiệu, và đó là ngày chúng tôi đã gặp nhau...
Tôi đã gặp một thể loại người tôi rất ghét, trở thành bạn thân của người thuộc thể loại người mà tôi ghét nhất đó, cuối cùng bây giờ...
End POV + Flashback
***
"Oi, [Tên]chin, về không?" Murasakibara bước ra khỏi phòng tập với bộ bóng rổ của cậu ấy, [Tên] cầm cặp sách và bắt đầu bước về phía cậu. Murasakibara thấy thế thì cũng nhanh chóng bước đi bởi vì trời đã khá tối và...cậu không muốn kẹo và maiubo bị hết hàng
Hai người họ đi bộ về, trên đường, họ có tạt qua một hàng tạp hóa để mua đồ ăn vặt. Cho đến lúc trả tiền, người thu ngân có đưa lại cho Murasakibara một chiếc kẹo và ngay lập tức, [Tên] nhận ra nó
"Atsushi, cho tớ đi!"
"Không đời nào!" Murasakibara có vẻ khó chịu khi thấy có người động đến đồ ăn của cậu
Mặt [Tên] có vẻ buồn tại vì cô biết Murasakibara sẽ chẳng bao giờ để ý đến mấy chuyện cỏn con như vậy. Hôm đó hắn cho cô kẹo cjir để được ăn maiubo. Nhưng dù sao thì cô cũng rất muốn ăn chiếc kẹo đó, chiếc kẹo đã khiến cô gặp một người như cậu ấy
Tiếng vỏ kẹo sột soạt, Murasakibara cúi xuống, sát mặt với [Tên]. Cô có thể thấy mặt mình đang nóng lên
"Hồi đó tớ đưa cho [Tên]chin chưa được đàng hoàng, bây giờ để tớ bón cho bé [Tên]chin để bé chóng lớn, trở thành một phụ nữ xinh đẹp nhé" hắn cười nhạo
"N...ngốc!" [Tên] vùng ra, mặt đỏ phưng phừng "Tự đi mà ăn kẹo của cậu đi!"
"Tsundere kìa, giống Midochin thế?"
"Thế thì đi mà yêu Midochin quái quỷ gì đó đi!" cô vẫn tiếp tục bước
"Hả? Nhưng Midochin là con trai!"
"Kệ xác nó, trai yêu nhau thì có gì sai?" cô phẩy phẩy tay mình để ra vẻ khinh thường nhưng thực chất là để làm nguội cái mặt của mình đi
[Tên] cảm thấy tim mình đang trật nhịp. Quay lại, cô nhìn thấy Murasakibara đang nhìn cô, với ánh mắt đó...ánh mắt của con cún đi lạc
"Haiz, đời nó bất công thế đấy!" cô thầm rủa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com