Chap29
Bạn giật mình vì anh kéo bạn vào, sau khi nghe câu trả hỏi của anh bạn thở dài hất nhẹ tay anh ra:" Hắn là hàng xóm hồi trước của em" - bạn đưa tay lên đầu gãi gãi -"chả hiểu sao, hắn lúc gặp em cứ luôn miệng nói em là hôn thê hôn phu của hắn, nhảm nhí hết sức"
Yoongi:" Đúng là chả hiểu có người yêu đẹp như em làm gì để rồi cứ sợ bị người khác lấy mất"
Bạn nhìn Yoongi:" Ồ, không ngờ em trong suy nghĩ của anh còn ở vị trí cao thế"
Yoongi:" Anh nói đùa đấy" - rồi anh bước ra ngoài phòng bếp. Bạn mặt tối thui đứng nhìn theo dáng anh
Bạn:"đáng ghét" - hậm hực một lúc bạn đi sang phòng Namjoon rồi bước vào.
Bạn:" Namjoon oppa" - Namjoon đang nằm nghỉ bỗng nghe tiếng gọi liền ngồi dậy
Namjoon:" YN hả? Em đã đi đâu mấy ngày vậy?" - anh nhìn bạn, tay vẫn hơi run vì mệt
Bạn:" Em bất tỉnh tận 3 ngày... nghe nói anh ốm sao ạ?"
Namjoon:" anh hơi mệt chút thôi haha."
Bạn:" Anh giữ gìn sức khoẻ chút, sắp có tour diễn... anh mệt vậy sẽ rất vất vả"
Namjoon:" cảm ơn em đã lo lắng"
*cạch*
Jin ở ngoài đi vào trên tay là tô súp:" YN, em ra ngoài ăn đi, anh ở trong này với Namjoon cho"
Bạn nhìn lên Jin rồi lại nhìn xuống Namjoon:" vâng.. anh mau khoẻ nhé ạ, em ra ngoài đây"
Namjoon:" Ừ, cảm ơn em." - bạn đứng dậy đi ra ngoài rồi đóng cửa phòng.
Đợi bạn ra ngoài hẳn và nghe tiếng bạn nói chuyện với người khác rồi, Jin mới quay sang Namjoon
Jin:" Em biết HyunBin của YG chứ?"
Namjoon:" Em biết cậu bạn đó. Sao vậy hyung?" - Cậu cầm bát súp ăn ngon lành.
Jin:" HyunBin thực sự đúng là hôn thê của YN"
Namjoon buông thìa:" Sao Hyung biết"
Jin thở dài, anh còn biết nhiều bí mật khác nữa nhưng dù gì cũng phải điều tra rõ:" Đoán thế"
Namjoon:" Hyung, đoán mò là không được đâu"
Bạn:" Heii, các anh hôm nay ăn gì vậy ạ?" - bạn chạy từ phòng Namjoon ra ngửi mùi thơm thơm lại chạy vào bếp
Yoongi:" Nhiều món"
Bạn:" Em đói quá"
Yoongi:" Ngồi vào đây" - anh kéo ghế cho bạn rồi lấy cơm để trước mặt bạn -"của em đây"
Bạn:" Em cảm ơn. Mời mọi người ăn cơm" - hôm nay có khá nhiều món mà bạn thích. Nên bạn ngồi ăn mà không nói gì cả, ăn một cách ngon lành chẳng để ý đến ai.
Yoongi:" Ngon không?"
Bạn gật đầu rồi lại chăm chú vào ăn
Yoongi:" có chất kích thích trong đồ ăn đấy"
Bạn đứng hình một lúc lâu, để ý nãy giờ các anh chẳng ai động đũa vào đồ ăn. Đứng dậy tính chạy đi nhả cơm ra ngoài mà Yoongi giữ bạn lại, có nhả ra thì em cũng nuốt nhiều xuống bụng rồi, nó vẫn thấm thôi
Bạn:" ưng à ít a ó ẽ ít ơn" - miệng đầy cơm mà lắp ba lắp bắp cãi anh. Yoongi càng giữ bạn mạnh hơn
Yoongi:" Anh đùa vậy thôi, không có chất kích thích đâu" - mọi người lúc này mới cười rồi động đũa vào ăn
Bạn:" ật úa áng" - bạn ngồi xuống bàn cố gắng nuốt hết đống đồ ăn trong miệng, không may lại bị nghẹn. -"nghẹn nghẹn... cứu" - lấy tay vỗ ngực liên tục để cơm trôi cơ mà nhiều quá nuốt không trôi. Yoongi lấy cốc nước đặt trước mặt bạn
Yoongi:" ăn từ từ thôi, em ăn như bị bỏ đói vậy đó" - bạn cầm cốc nước mà uống cạn. Cơn nghẹn đi qua bạn mới lườm anh một cái rồi ăn nốt bát cơm.
Bạn:" Em ăn xong rồi" - tính đứng dậy ra tủ lấy nước uống thì chuông điện thoại reo lên. Số lạ sao? Đi vào phòng bạn bắt máy nghe
Bạn:" xin chào?"
HyunBin:" cuối cùng cũng thấy được số của em"
Bạn:" Hyunbin? Sao anh biết số tôi?"
HyunBin:" Tôi đoán"
Bạn:" Đoán? Anh gọi cho tôi có việc gì?"
HyunBin:" Hẹn em ra ngoài nhậu."
Bạn:" Vì sao?"
HyunBin:" Tôi buồn chút thôi, nếu em không rảnh thì xin lỗi tôi làm phiền em rồi"
Bạn:" Hẹn ở đâu?"
HyunBin:" Quán bar Elis"
Bạn:" tôi không vào hộp đêm"
HyunBin:" vậy quán rượu vỉa hè tại đường baga nhé?"
Bạn:" Được rồi, giờ tôi ra."
HyunBin:" hẹn em"
Bạn tắt máy, lấy áo khoác mặc vào rồi ra ngoài đi giày
Jin từ phòng Namjoon ra thấy bạn đi giày nên thắc mắc:" muộn rồi mà em đi đâu hả?"
Bạn:" Em ra ngoài có việc chút em về khá muộn" - dứt câu, bạn đi nhanh ra ngoài mở điện thoại gọi xe nhanh nhanh chóng chóng bạn đã đến quán rượu, HyunBin cũng đã ngồi bên trong đợi bạn
HyunBin:" Phía này" - hắn vẫy vẫy tay gọi bạn
Bạn đi vào phía hắn ngồi xuống:" Anh có chuyện gì?"
HyunBin có vẻ đã uống khá nhiều trong khi chờ bạn, những chai rượu đổ ngang ngửa dưới đất, hắn nghe bạn hỏi rồi lại uống và uống. Cốc tiếp theo thì bạn chặn lại cầm ly rượu của hắn rồi uống -:" Tôi đang hỏi anh có chuyện gì?" - đặt ly xuống bạn hỏi tiếp.
HyunBin:" Em biết chú cún của anh chứ?"
Bạn:" Chú cún lúc tôi ăn ở nhà anh đã chạy đến chỗ tôi?"
HyunBin:" ừm" - hắn lại uống một ly nữa -"nó mất rồi?"
Bạn cũng hơi hoảng:" Lúc nào?"
HyunBin:" Hồi chiều"
Bạn:" anh biết lí do không?"
HyunBin:" Nó bị bệnh nặng mà tôi đã không phát hiện.. vì thời gian đó.. tôi chỉ đi tìm em.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com