Tham hoan 2
Ngày hôm ấy, Billkin hôn lên vết sẹo đáng sợ vốn đã hoàn toàn biến mất, liếm láp vùng da mềm mại nơi gốc đùi của PP, chóp mũi và gò má vô tình hay hữu ý cứ cọ xát vào đôi tinh hoàn được bao bọc trong lớp da màu hồng nâu nhạt.
"Ông xã... gã Greed đó... em không thích..."
"Cậu ta đến để giúp việc mà, có thế anh mới có nhiều thời gian bên em hơn chứ."
"Em đã... khỏe hẳn rồi... em cũng có thể giúp việc mà..."
Từ ngày nghe nói sẽ tuyển một người làm mới, PP đã tỏ ra bài xích, dù cậu chưa từng bước chân ra khỏi căn phòng này nửa bước.
Anh không hiểu vì sao, nhưng lúc này anh cũng chẳng còn tâm trí đâu mà suy nghĩ chuyện đó nữa.
Anh muốn có được PP, anh không thể chờ thêm một giây phút nào nữa.
"Thiên thần nhỏ có thể giúp ông xã trước không?"
"Đến đây đi, PP đã khát khao lâu lắm rồi..."
PP dùng những ngón tay mềm mại như chứa đựng cả vũng xuân thủy, móc vào mép quần lót của anh rồi từ từ kéo xuống. Dương vật đã cương cứng quá nửa bật ra, đập nhẹ vào khuôn mặt đang ửng hồng của cậu. Dáng vẻ hoảng hốt của PP khiến Billkin hận không thể lập tức "vác súng lên trận". PP ngước mắt nhìn anh, anh không hiểu tại sao một cơ thể luôn mát lạnh hơn người thường như cậu lại có thể sở hữu một ánh mắt nóng bỏng đến thế.
Dưới sự liếm mút và tuốt lộng nhiệt tình của PP, dương vật của anh nhanh chóng trở nên to lớn và dựng đứng hơn. Lúc PP nhả ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc óng ánh, khoảnh khắc nó đứt đoạn, một nửa bắn ngược lại lên đôi môi bị mài đến đỏ hồng, đầu lưỡi hồng phấn nhanh chóng thò ra liếm sạch giọt nước nhỏ ấy vào miệng.
"Anh muốn thao em, Thiên thần nhỏ, anh không nhịn nổi nữa rồi."
"Mau thao em đi... nhìn chỗ này này, nó cũng không nhịn nổi nữa rồi..."
PP tách hai múi mông của mình ra, nhìn thấy ngọn lửa rực cháy trong mắt Billkin. Lối vào của khu vườn bí mật cứ co thắt liên hồi, tiết ra dịch thủy dâm mỹ. Cậu biết số nước này không những không dập tắt được ngọn lửa của Billkin, mà ngược lại còn khiến nó bùng cháy dữ dội hơn.
Cậu đã hy sinh sự hoan lạc vô thượng để chờ đợi ròng rã suốt hai tháng trời, cuối cùng cũng đợi được đến ngày hôm nay.
Sự khát khao của Billkin đối với cậu sẽ hoàn toàn mất kiểm soát, và cậu cũng sẽ giao phó toàn bộ niềm hoan lạc của mình cho người đàn ông này làm chủ.
Billkin vẫn không tiến vào ngay lập tức mà dùng ngón tay giúp cậu khuếch trương hậu huyệt. Cuối cùng cậu cũng hiểu được công dụng của hũ dầu ô liu nhỏ đặt ở đầu giường Billkin. Những ngón tay hơi thô ráp dù đã dính dầu trơn nhẵn, khi móc ngoáy trong huyệt đạo vẫn mang lại cảm giác ma sát rõ rệt. Đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa bóp vách thành ruột, kích thích ra nhiều dịch thể hơn, cũng thúc đẩy dục vọng thêm phần cấp bách.
"Ông xã... muốn..."
Khi Billkin cầm lấy dương vật cứng rắn đâm vào cửa động, cậu cảm thấy ngọn lửa ấy đã lan tỏa vào sâu trong cơ thể mình.
Họ cuối cùng đã "kết hợp".
"Thiên thần nhỏ, em có đau không?"
"Hôn em..."
Cậu thò lưỡi ra, Billkin lập tức cúi người cuốn lấy nó vào miệng, rồi lại cắn lên môi cậu. Anh vừa hôn cậu, vừa mơn trớn vành tai, đồng thời từ từ tăng tần suất và độ sâu của những cú thúc phía dưới. Cậu bị thao đến mức vừa tê dại vừa trướng đau không chịu nổi, định né tránh thì Billkin liền kéo cơ thể cậu ôm chặt vào lòng, đầu lưỡi trong miệng cậu khuấy động mãnh liệt hơn, lại còn bóp nắn đầu vú khiến cậu sướng đến phát ra tiếng kêu, lực đâm thúc vẫn không hề giảm bớt.
Vừa dịu dàng kiên nhẫn, vừa ngang ngược bá đạo.
Cậu bỗng nhớ đến từ ngữ mà trước đây cậu không tài nào hiểu nổi: "Tình ái".
Cuộc giao hợp thể xác mang theo tình yêu, chẳng phải chính là trạng thái hiện tại của họ sao?
"Em yêu anh..."
Cậu nghĩ rằng khoảnh khắc này chính là lúc thích hợp nhất để nói ra câu nói ấy.
Giây phút Billkin nghe cậu nói câu đó, đôi gò má anh đột ngột ửng lên một tầng mây đỏ đậm, anh gầm nhẹ "ưm ưm" rồi đâm mạnh liên tiếp mấy nhát vào nơi sâu nhất trong huyệt đạo. Theo sự co giật của dương vật đang chôn sâu bên trong, từng luồng nhiệt lưu nhỏ rót vào cơ thể cậu, nóng đến mức khiến cậu tê dại cả người, mềm nhũn ra, và trong cơn run rẩy máy móc, cậu cũng bắn ra theo.
Billkin thở dốc rút dương vật ra, định lấy khăn tay lau dọn. Cậu nhanh chóng ngồi dậy bò vào giữa hai chân Billkin, ngậm lấy quy đầu vẫn còn vương dịch trắng đục mà liếm mút, quả nhiên lại hút ra được thêm chút tinh dịch còn sót lại.
Khi làm những việc này, cậu vẫn luôn ngước mắt nhìn đăm đắm vào mắt Billkin, nhìn thấy ánh mắt anh từ kinh ngạc chuyển sang phiêu phiêu tựa tiên, cho đến khi ngọn lửa ấy một lần nữa bùng lên hừng hực.
"Ông xã... PP còn muốn nữa..."
"Thao đến mức Thiên thần nhỏ không bay lên được nữa nhé?..."
Cậu còn chưa kịp đồng ý, Billkin đã bế cậu quay người lại, để cậu nằm sấp trên đầu giường, nắm lấy eo cậu một lần nữa nhét dương vật vẫn đang ngẩng cao vào trong cửa động vẫn còn đang rỉ ra dịch trắng và bọt mép...
Vườn sau hôm nay yên tĩnh đến lạ kỳ, các vị khách dường như đều đồng loạt chọn cách lánh mặt, đến cả tiếng chim kêu hay tiếng ve sầu cũng chẳng nghe thấy. Giữa những tiếng reo hò hoan lạc không dứt của Thiên thần nhỏ, Billkin đột nhiên nghe thấy một tiếng thở dốc rất nhẹ, dường như phát ra từ dưới lầu.
Có lẽ là do anh và PP làm quá lâu, bên tai đã tràn ngập những âm thanh dâm mỹ nên mới nảy sinh ảo giác chăng?
"Ông xã... sao thế?"
PP đang nằm sấp trên bàn chịu thao nhận ra Billkin chậm lại động tác, quay mặt lại liền thấy Billkin dường như đang nghiêng tai lắng nghe điều gì đó.
"Em có nghe thấy tiếng gì không? Giống như có ai đó đang thở dài?"
"Chắc không có đâu..."
Cậu chổng mông lên cao hơn, rên rỉ nghênh đón dương vật của Billkin đâm sâu vào bên trong. Billkin lập tức hiểu ý, không màng đến âm thanh không rõ nguồn gốc kia nữa, lại ôm chặt mông cậu mà va chạm mãnh liệt...
Greed ở dưới lầu nghe thấy rõ mồn một: Ông chủ của gã đang thao một người đàn ông.
Thực tế, khi Billkin dặn gã từ trưa nay sẽ luôn ở trong phòng, không cần chuẩn bị bữa tối, gã đã đoán ra được phần nào.
Đây không phải lần đầu tiên gã nghe thấy âm thanh gian díu của hai người đàn ông phát ra từ căn gác mái của ngôi nhà gỗ này.
Lần trước nghe thấy, gã đã rất tò mò. Gã rõ ràng đã tận mắt chứng kiến ông chủ quán trọ này được các nữ du khách yêu thích đến nhường nào: những người nhiệt tình bạo dạn thì bắt chuyện, tán tỉnh, thậm chí muốn xin một đêm xuân; những người dè dặt thẹn thùng cũng không nén nổi mà phải nhìn thêm vài lần mới chịu rời đi...
Rốt cuộc là loại đàn ông như thế nào lại có sức hấp dẫn lớn đến mức khiến vị chủ quán điển trai này đối mặt với bất kỳ bộ ngực đầy đặn hay vòng hông nảy nở nào cũng không hề mảy may động lòng?
Tuy nhiên, đây cũng không phải lần đầu tiên PP nghe thấy giọng nói của người đàn ông này.
Cậu là Thần, đương nhiên có cảm giác vượt xa người thường. Cậu biết tất cả, biết có một người đàn ông đang trốn dưới cửa sổ nghe trộm, vừa nghe vừa lén lút thủ dâm. Tiếng "thở dài" mà Billkin nghe thấy chính là phát ra vào khoảnh khắc gã ta xuất tinh.
Cậu còn biết, người này chính là vị khách hơn một tháng trước đã chạy đến phá đám lúc cậu và Billkin đang mờ ám, nhất quyết đòi Billkin đưa sơ đồ ra chợ.
Cậu nhất thời không đoán ra gã tên Greed này có mục đích gì, tại sao ban đầu tỏ ra bất mãn với Billkin rồi hậm hực bỏ đi, thậm chí tiền phòng còn chưa trả hết, mà giờ lại quay lại đây ứng tuyển làm người làm?
Billkin rõ ràng không còn nhớ người này, vì "Mộng Điệp" xưa nay vốn không hỏi chuyện đi ở, ai cũng có thể đến ở.
Nhưng cậu cũng không thể trực tiếp nói thẳng với Billkin rằng gã Greed này chính là vị khách thô lỗ trước kia. Dù có nói, Billkin cũng chưa chắc tin vào kiểu phán đoán chỉ dựa trên cảm giác này của cậu, bởi vì Billkin không biết cậu là Thần.
Nhưng có một điều cậu có thể khẳng định: người đàn ông này dục cầu bất mãn, chính vì thế mới làm ra hành động nghe trộm hạ đẳng này để trộm lấy chút hoan lạc nhất thời.
Sự khác biệt giữa con người với nhau hóa ra lại lớn đến thế.
Từ khi hạ phàm đến nay, cậu mới chỉ tiếp xúc với một con người là Billkin. Cậu bắt đầu có chút nôn nóng muốn được chứng kiến xem "con người xấu xí" thực sự trông như thế nào rồi.
Đương nhiên, sau này không phải Billkin không dẫn cậu ra ngoài, cậu cũng đã thấy đủ loại khách khứa. Nhưng cậu chưa bao giờ chạm mặt Greed.
Lý do rất đơn giản: cậu từng nói với Billkin là cậu không thích Greed, vì vậy Billkin thậm chí không cho cậu nhìn mặt gã dù chỉ một lần. Chỉ vì Greed thực sự siêng năng thạo việc, tiền công lại thấp, nên tạm thời Billkin chưa tìm được ai thích hợp hơn để thay thế.
Greed cố ý tránh mặt, đó là quy định mà ông chủ Billkin đặt ra, hậu quả của việc phá vỡ quy định chính là mất việc.
Vì vậy gã chỉ có thể tranh thủ mỗi lần Billkin và người đàn ông kia làm tình trên gác mái để chạy đến nghe trộm, vừa để giải tỏa dục vọng, vừa để trí tò mò của mình phình to đến mức cực hạn.
Gã rất bực bội. Mục đích gã quay lại đây là vì tò mò, là muốn tận mắt chiêm ngưỡng dung nhan của người đàn ông bí ẩn kia. Nếu thực sự là một tuyệt sắc mỹ nhân, gã sẽ xem có cơ hội nào để ra tay không, dù chỉ được một lần hưởng hương vị ấy rồi có phải trốn chạy đến chân trời góc bể gã cũng cam lòng.
Gã cứ ngỡ cơ hội luôn hiện hữu, không ngờ Billkin lại bảo vệ người đàn ông kia quá kỹ. Và chẳng rõ vì sao, Billkin tuyệt đối không cho phép gã có bất kỳ sự tiếp xúc nào với người đó, nghiêm khắc đến mức quy định rõ từng giờ từng phút gã không được xuất hiện ở những vị trí nào trong quán trọ.
Nhưng càng làm vậy, gã lại càng thấy ngứa ngáy khó nhịn.
Gã không thể ngờ được rằng, cơ hội lại đến nhanh như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com