1. [Thi Tình Họa Dịch] Vân Du tửu quán(1)
Tên: Vân Du tửu quán (series)
Vương Dịch (Nhất Nhất) x Châu Thi Vũ (Châu Châu)
Như đám mây nhỏ bồng bềnh bình bình đạm đạm mà du ngoạn giữa màu biếc của trời, Vân Du tửu quán do ta mở ra có ý nghĩa như thế. Nó giống với tâm hồn của ta - một kẻ vô ưu vô lo, lãnh đạm ngồi nghe biết bao câu chuyện của những vị khách ghé quán.
Người có ưu phiền, ta có rượu. Hà cớ gì phải đau buồn vì những phiền não cất giấu trong tâm? Chi bằng ngồi xuống cùng ta, ta sẽ xoa dịu những phiền não đó của ngươi!
Ly rượu đầu tiên, ta kính ngươi!
Ly rượu thứ hai, ta chúc ngươi sớm thoát khỏi phiền não.
Ly rượu cuối cùng thay lời ta muốn bình phẩm,
" Có duyên ắt sẽ tương phùng, có phận ắt sẽ thành đôi."
___________________
Đồng hồ đã điểm hơn tám giờ tối, một thiếu nữ trẻ tuổi không chút do dự đẩy cửa bước vào, cô là vị khách đầu tiên của ngày hôm nay. Dáng người thanh mảnh, cao ráo, gương mặt trầm ổn, sắc sảo không lộ chút biểu cảm, thứ khiến ta ấn tượng là nước da trắng như vừa ngâm bọt sữa.
Đây hình như không phải lần đầu cô ghé quán. Nếu ta nhớ không nhầm thì lần đầu là vào một năm trước, ấn tượng khi đó cũng không giống bây giờ. Một năm trước, kí ức của ta về cô gái này là một tiểu hài tử xinh xắn, lúc khóc cũng khiến người ta cảm thấy khả ái mà bật cười.
Tiểu hài tử đó tự xưng mình tên là Vương Dịch.
Thời gian như một cuốn băng chuyền lúc nào cũng thúc giục nhân sinh phải gắng sức chạy thật nhanh. Tiểu hài tử một năm trước ta gặp giờ lại cao ráo, bày ra dáng vẻ lạnh lùng khó gần thế kia sao? Ta thật sự cũng không tin vào mắt mình nhưng những gì đang phơi bày ra đó lại chính là sự thật.
- Vương Dịch, ngọn gió nào đã đưa ngươi đến đây?
- Ý ngươi là ta không được đến? - Vương Dịch đáp lời, ánh mắt lộ ra tia lạnh lùng.
- Ha ha... - Ta gượng cười. Lần đầu gặp lại sau một năm ròng không thấy mặt mà lại muối ta như thế, tiểu hài tử này thay đổi rồi. - Ta không có ý đó. Ngươi cũng thật là... Chọn món đi, hôm nay ngươi muốn vị gì?
- Cocktail Bloody Marry.
- Hảo.
Ta quay người sang quầy rượu, lấy ra một chai Vodka đã dùng hơn một nửa để pha chế, trong đầu lại miên man dòng suy nghĩ về chuyện một năm trước.
Tại sao ta lại suy nghĩ về khoảng thời gian đó? Ta có tình ý với Vương Dịch?
Đương nhiên là không.
Bởi vì một năm trước, Vương Dịch ghé Vân Du tửu quán uống rất nhiều rượu dù ta đã cố sức khuyên can nhưng vẫn vô tác dụng.
Trong cơn say rượu một năm trước, Vương Dịch đã tự mình bày tỏ tấm lòng của cô đối với một nữ nhân khác tên là Phí Thấm Nguyên cho ta nghe. Nữ nhân Phí Thấm Nguyên này khiến cho tiểu hài tử Vương Dịch ôm tương tư, ôm sầu, ôm đến nỗi muộn phiền chất kín lòng mà tìm Vân Du tửu quán giải tỏa.
Hiện tại Vương Dịch quay trở lại đây với dáng vẻ hoàn toàn khác. Một thân soái khí, gương mặt lãnh khốc, trầm lặng, đôi mắt sắc ảo mà nhìn ta pha chế cocktail làm ta mười phần lạnh sống lưng hết mười phần. Rõ ràng ta không có ý định hạ độc sao lại nhìn ta với ánh mắt đó? Không lo ta sẽ lên cơn suy tim mà về tụ họp với tổ tiên sao?
Vương Dịch hiện tại không còn là tiểu hài tử oa oa khóc như vừa mới lọt lòng mẫu thân nữa. Vương Dịch trưởng thành rồi. Vương Dịch thay đổi rồi.
Chính là Vương Dịch vẫn là Vương Dịch nhưng Vương Dịch không còn là Vương Dịch nữa. Hiểu không?
- Của ngươi. - Đẩy ly cocktail mới pha chế tỉ mỉ ra trước bàn nơi Vương Dịch ngồi, ta ngập ngừng hỏi. - Có muộn phiền gì sao?
Nữ nhân họ Vương kia đáp lời bằng cách nhìn thẳng vào đồng tử của ta làm ta sợ chết khiếp. Sợ mình nói phải lời không nên nói, sợ bị khí thế kia hành hung đến bất tỉnh nhân sự.
- Hiện tại thì không.
- Ai đã biến ngươi trở thành như vậy? Lúc trước ta gặp ngươi, ngươi đâu có như thế này. - Ta đánh liều hỏi người trước mắt. Chết tiệt! Thói tò mò đúng là hại chết người mà.
- Chuyện một năm trước, ngươi khắc cốt ghi tâm tới vậy sao? - Vương Dịch đáp lại. Không đợi ta hỏi thêm, cô lại tiếp lời. - Một năm trước ta say mê Phí Thấm Nguyên đến vậy sao?
Trầm ngâm một lúc, Vương Dịch lại tiếp lời.
- Đúng hay không thì nó vẫn là chuyện của một năm trước. Hiện tại thì Phí Thấm Nguyên đã là nữ nhân của người khác rồi, ta cũng không luyến tiếc gì nàng nữa.
Nghe Vương Dịch nói, lòng ta có chút khó xử, ta làm cô nhớ lại những thứ không nên nhớ sao?
- Mặt của ngươi hiện tại cứ như kẻ ngốc ấy. - Vương Dịch lại muối ta nhưng lần này ánh mắt lại hiện lên ý cười. - Hiện tại Phí Thấm Nguyên đã có Khương Sam, Vương Dịch ta đã thuộc về một mình Châu Thi Vũ. Ngươi không mừng cho ta còn đứng đó bày mặt đần của ngươi ra.
Chẳng trách Vương Dịch thay đổi như vậy. Không biết Châu Thi Vũ là ai nhưng chắc chắn đây là cao nhân. Bởi vì chỉ có cao nhân mới có thể thay đổi tính cách của một tiểu hài tử thành một thân soái khí ngút trời như thế. Bởi chỉ có cao nhân mới làm Vương Dịch vứt bỏ quá khứ, chuyển mình hướng mắt về tương lai mà trân trọng như thế.
Châu Thi Vũ, xin hỏi người là cao nhân phương nào? Tại hạ muốn bái kiến.
- Chuyện kể ra cũng dài nên ta không kể. Ta chỉ muốn nói một tí nàng ấy đến, ngươi cẩn thận mồm không được nhắc đến những thứ không nên nhắc, bằng không ta sẽ quăng ngươi vào trong hỏa lò.
Vương Dịch, nữ nhân này thật lạ. Bước chân vào địa bàn của ta rồi cảnh cáo ta, còn dọa sẽ quăng ta vào hỏa lò. Nghĩ những lời này có thể làm ta lo sợ sao?
Đúng vậy, nó làm ta lo đến mặt mày tím lịm, cười không được, khóc cũng không ra nước mắt.
Tiếng cửa mở một lần nữa vang lên. Bước vào trong Vân Du tửu quán là một nữ nhân thanh tú tiến thẳng phía Vương Dịch mà bước, ánh mắt hiện lên vài tia vui vẻ. Vừa muốn bái kiến cao nhân thì cao nhân liền tự thân tìm tới, miệng ta linh nghiệm đến vậy sao?
- Châu Thi Vũ, ngồi ở đây. - Vương Dịch kéo ghế cho nữ nhân vừa bước vào, gương mặt tươi cười lộ rõ hàm răng trắng buốt khác hẳn với dáng vẻ lúc nãy.
Thực sự ta rất muốn biết bên trong Vương Dịch thật ra là có bao nhiêu bản thể không trùng lặp nhau. Một năm gặp lại không ngỡ ngàng bằng năm phút đồng hồ trước và sau khi Châu Thi Vũ bước vào. Vương Dịch thay đổi một cách choáng váng.
Mà, ta chỉ là chủ quán, bọn họ là khách hàng. Chuyện của bọn họ là chuyện của bọn họ còn chuyện của ta là kinh doanh. Bọn họ hạnh phúc thì vui mừng cho bọn họ, còn bọn họ phát cẩu lương trắng trợn trước mặt chủ quán thì chủ quán chỉ được ngậm ngùi lau bàn, dọn quán. Ta không thể nào dùng bạo lực đuổi người, càng không thể thấy người khác hạnh phúc mà nhảy vào phá hoại.
Dù sao thì ta cũng có đủ sức để tách đôi uyên ương này đâu.
Vân Du tửu quán hôm nay có ba người. Hai người không quan tâm thế giới có gì, cứ một tâm kịch liệt mà show ân ái. Người còn lại chỉ biết ngậm ngùi, cảm thấy bản thân không nên xuất hiện ở nơi này.
Thiên a, ân ái giữa hai người bọn họ ta xem đến mù mắt, cẩu lương bị thồn đến nghẹn phế quản. Tại sao vậy? Tại sao thực tế lúc nào cũng quá tàn khốc với cẩu độc thân như thế? Hay ta đã từng phạm tội gì nặng đến nỗi thiên địa bất dung giờ bị đày đi trừng phạt sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com