Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. [Cẩu Mao] Định mệnh cho ta gặp nhau (1)

Vương Vũ Huyên (Cẩu Tử) x Dương Diệp (Nhị Mao)

Tên: Định mệnh cho ta gặp nhau (series)

" Trong một thế giới sắp bị hủy hoại bởi một loài quái vật bốn chi kì lạ, chỉ cần một sai lầm nhỏ nhất cũng có thể bán rẻ tính mạng...Giữa ranh giới sống và chết, ai sẽ bên cạnh ta? Ai là người đồng hành cùng ta?

Đừng cố tìm đáp án... vì đây là một câu hỏi không bao giờ có lời giải đáp mà chỉ có hành động để chứng minh... "

________________________

Đồng hồ điểm mười một giờ trưa, mọi người trong lớp hấp tấp dọn sách vở vào cặp, tôi cũng không cũng chả có gì gọi là ngoại lệ. Cũng dọn sách vở như bao người, chỉ là hôm nay tôi không về nhà sớm vì có một cuộc hẹn của đàn anh lớp trên... Ngô Hạo.

Cài dây khóa lại cẩn thận, tôi đeo cặp ra sau lưng, từng bước rời lớp tiến đến sau trường, nơi đàn anh Ngô Hạo hẹn gặp mặt.

- Anh đợi có lâu không? - Tôi mở lời.

- À, không đâu, anh chỉ mới tới.

- Anh hẹn em ra đây để làm gì?

- Thực... thực ra... anh thích em... cũng lâu rồi... - Đàn anh nói, ánh mắt lấp lửng nhìn về dãy cây bạch đàn giữ sân trường. Tôi khá ngạc nhiên... đàn anh là một người tài giỏi, thân thiện với mọi người lại còn tốt bụng. Được một người như này thích, quả thật tôi có chút hư vinh.

- Dương Diệp... làm bạn gái anh nha. - Đàn anh nói, ánh mắt ló lên tia hi vọng.

- .... - Tôi bối rối đứng nhìn anh. Ừ thì lòng có chút hư vinh, nhưng tôi lại không có chút gì gọi là cảm xúc khi ở cạnh đàn anh cả, nói cách khác, tôi chỉ xem đàn anh như một người bạn không hơn không kém.

Lòng nghĩ thế, tôi muốn mở miệng từ chối, nhưng hình như đàn anh Ngô Hạo đã đoán được.

- Anh có hơi gấp gáp, có gì từ từ em suy nghĩ, không cần vội.

Tôi chỉ gật đầu nhẹ. Không khí trầm mặc lạ kì. Cảm thấy xấu hổ, tôi định lảng sang khen trời đẹp nhưng khi ngước mắt lên. Mây đen phủ kín cả một vùng trời tạo thành những xoáy lớn như muốn nuốt chửng mặt đất dập tắt hẳn ý định ấy.

Từ trung tâm của mỗi xoáy đó như bắn ra những tia đỏ rực thẳng xuống mặt đất làm mặt đất rung chuyển nhẹ. Trong những cột sáng đó, một loài sinh vật lạ thường xuất hiện. Thân hình như một khối tròn, to như cái chum, hai mắt giương to như mắt ếch, bốn chi lực lưỡng, móng vuốt khá dài, mồm rộng há ra để lộ cả hàm răng sắc nhọn.

" Á á á á á á á..." tiếng hét thảm khốc từ giữa sân trường thu hút ánh nhìn của tôi và đàn anh. Khắp nơi đều là máu, tiếng gào thét, tiếng khóc, cả tiếng gầm gừ kì lạ xen trộn lẫn nhau đến nỗi không tài nào phân biệt được. Không chỉ ở sân trường, dường như là cả Bắc Kinh, cảm giác của tôi là vậy.

Thân thể tôi bắt đầu đứng không vững, ánh mắt dao động, đầu óc giờ trống rỗng không biết cần phải làm gì. Muốn nôn cũng không được mà không nôn cũng chả xong. Đàn anh Ngô Hạo bắt đầu bỏ chạy, đôi đồng tử đàn anh hoảng loạn cứ láo liên khắp nơi, tôi cũng vô thức chạy theo đàn anh..

Hình như có một con đang đuổi theo tôi, tiếng chân nó lạch bạch phía sau, tôi nghe rất rõ. Đầu óc tôi càng hoảng loạn thêm nữa. Đàn anh Ngô Hạo chạy trước tôi, miệng không ngừng la hét, thúc giục tôi nhanh lên. Thể trạng tôi vốn ốm yếu nên chỉ chạy một tí đã mệt lử, nhưng vì cái gọi là sự sinh tồn nên tôi cố bán mạng lao theo đàn anh về dãy lớp học. Gần cửa lớp học, đàn anh Ngô Hạo quay đầu lại nhìn tôi, bất cẩn vấp phải bậc thềm mà ngã, tôi chạy đến cạnh để đỡ đàn anh lên nhưng anh nhìn phía sau tôi rồi hoảng loạn hất tay tôi ra. Vì đang mệt lử nên tôi không còn sức để chống đỡ, cứ thế mà ngã nhào ra phía sau.

Định thần lại, tôi lồm cồm bò dậy, ngước mắt tìm người trước mặt nhưng trả lại tôi là bóng hình đàn anh thấp thoáng trước cửa lớp, tay ôm chặt cửa kính. Trong lớp có khoảng mười mấy người bao gồm cả đàn anh Ngô Hạo nhìn ra chỗ tôi với ánh mắt... như nhìn một người đã khuất.

Cái hơi thở lành lạnh của con quái vật kì lạ kia cứ nhè nhẹ phả vào hõm cổ tôi. Tôi sợ... thực sự rất sợ, sợ tới nỗi tim muốn ngừng đập hẳn. Người ta nói, lúc sắp chết, đầu óc con người rất sáng suốt. Nhưng tôi lại phủ định nó, bản thân tôi đang nghĩ cái quái gì tôi cũng chả biết...

Nhắm mắt lại, tôi nằm đó không một cử động, dù chỉ một động tác nhỏ cũng không có để chờ cái gọi là kết thúc của chính bản thân tôi.

" RẦM" tiếng cửa lớp bật mở, tôi cố gắng ngước mắt lên nhìn. Phản chiếu trong đôi đồng tử của tôi là một cô nhóc có thân hình khá mảnh khảnh đang cầm chiếc ghế gỗ chạy nhanh về phía tôi. Sức mạnh nhóc khá lớn, phang con quái vật kia đến gãy cả chiếc ghế gỗ. Thuận đà, nhóc xông tới dùng dao bấm nhỏ đục thẳng vào mắt trái làm con quái vật kia loạng choạng ngã ra sau, dung dịch xanh xanh trong người nó bắn ra như vỡ cầu, chân nó ngã khụy, giãy đành đạch rồi nằm im, không cử động nữa.

- Đi được chứ? - Nhóc hỏi tôi, hai tay đỡ tôi đứng dậy. Tôi gật đầu không nói nhóc, nhóc cũng im lặng mà đỡ tôi đi dọc hành lang. Tôi thắc mắc chưa kịp hỏi thì nhóc đã trả lời.

- Bên đó nguy hiểm, không an toàn.

Tiếng nhóc vừa dứt, tiếng la hét xen lẫn gầm rú ầm ĩ bên kia vang lên từ dãy lớp học khi nãy. Tôi không để ý lắm, chỉ biết bán mạng đi theo nhóc. Nếu nhớ không nhầm thì nhóc này họ Vương tên Huyên, học dưới tôi một lớp. Vì khác khối lớp nên tôi không có nói chuyện. Mà chắc có lẽ nhóc cũng không biết tôi, tôi chả có gì gọi là nổi trội cả. Còn nhóc, tôi biết nhóc là do thành tích học tập của nhóc đứng nhì trường, nhóc còn nhận được cả học bổng toàn cầu cơ mà.

Đi ngang qua phòng giáo viên. Vương dừng bước, mắt nhíu lại, ngó vào trong cẩn thận rồi quay đầu lại nói với tôi.

- Chị đứng đây, không được chạy lung tung. Đợi em một lát.

Vương bảo rồi nhẹ nhàng bước vào trong, tôi thắc mắc tại sao Vương lại không cho tôi vào. Cơn tò mò nổi lên, tôi nhích chân về phía cửa nhìn vào trong. Xung quanh toàn máu, bộ phận cơ thể người vương vãi khắp nơi. Vừa nhìn vào thì cơn buồn nôn lại đến, tôi cố bụm miệng ngăn lại.

- Ổn không? Nếu được thì đừng nôn, ráng giữ sức. - Vương bước ra, trên lưng đeo chiếc ba lô dù màu đen, tay cầm chiếc bao chứa đồ to đùng.

Không còn sức để hỏi trong đó chứa gì, tôi đành phải im lặng để Vương kè đi. Sân trường trở về trạng thái vắng lặng, đa số học sinh đã chết hoặc đã trốn hay chạy ra khỏi trường học. Bọn sinh vật kì lạ kia chắc cũng đã tản ra khắp Bắc Kinh, nhưng chắc chắn vẫn còn một vài con lẩn quẩn đâu đó trong sân trường. Đi qua kho chứa dụng cụ thể thao, tôi nghe tiếng người xì xầm trong đó, dù rất nhỏ, nhưng tôi chắc chắn là mình không nhầm. Vương ngó ngang ngó dọc qua cửa sổ rồi nhép miệng như ra hiệu với ai trong đó, sau đó gật đầu rồi vặn núm tay cửa cái, đỡ tôi vào trong.

- May quá, cậu vẫn còn sống. - Một nữ sinh cao gần bằng tôi chạy đến ôm Vương, nước mắt chảy dài trên gương mặt hạnh phúc làm tôi có chút ghen tỵ.

- Ừ, tớ không sao. - Vương đẩy nhẹ nhỏ ra rồi đưa cho tôi một bộ đồ thể dục, có lẽ lúc nãy Vương lấy nó trong phòng dụng cụ.

- Chị thay đồ đi cho dễ di chuyển. - Tôi cầm lấy bộ đồ Vương đưa. Vương quay sang bạn nữ kia. - Bộ này của cậu, thay luôn đi.

- Ừ, cảm ơn cậu. - Nhỏ gật đầu, miệng cười để lộ hàm răng trắng toát.

Mỗi người một góc, tôi thay xong thì đi lựa một góc để ngồi... chờ Vương. Nhỏ thay xong trước liền đi lại nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh tôi. Không khí trầm mặc có chút xấu hổ, tôi định cất lời để phá bỏ thì nhỏ đã lên tiếng.

- Chị tên gì thế?

- Chị là Dương Diệp. Em tên gì?

- Em là Tôn Ngữ San, chị cứ gọi em là San. - Nhỏ thân thiện cười với tôi. Tôi nghĩ... có lẽ nhỏ là bạn thân của Vương.

- Em là... bạn học của Vương hả?

- Dạ vâng. Cậu ấy là Vương Vũ Huyên.

Tôi gật đầu không đáp, nhỏ cũng im ru. Không khí tĩnh mịch, im lặng đến đáng sợ.

Tôi nghĩ đến Vương... một cô nhóc thấp hơn tôi, nhỏ con hơn tôi nhưng lại khỏe hơn tôi. Trước giờ tôi chưa từng trò chuyện cũng như tiếp xúc với Vương nên gọi là bạn cũng không phải mà tiền bối cũng chả xong. Nhưng cái đó không quan trọng, điều quan trọng là tôi cảm thấy thực sự an toàn và tin tưởng tuyệt đối vào Vương...


__________________

Nếu đã theo dõi tui lâu rồi thì sẽ thấy fic này rất quen, bởi vì mấy năm trước tui có đăng fic này lên nhưng sau khi đăng thì bắt gặp được một vài tài khoản đạo văn mà ko có hỏi ý tui, lại còn không có ghi nguồn (mặc dù truyện này chưa hoàn). Cảm giác chất xám của bị bỏ ra bị ngta cướp ngang xương nên tui bỏ đăng truyện.

Cũng mấy năm rồi, giờ quyết định đăng lại, mn đừng mang truyện tui đi đâu nhá, đều là chất xám của tui hết đó. Mang truyện tui đi, tui tổn thương là tui dỗi đó:<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com