6. [Hách Sảng] Vân Du tửu quán (4)
Hách Tịnh Di (Tuo Tuo) x Quách Sảng
Chạm mắt nhau một khắc liền lưu tâm hình hài của nhau cả một đời.
Nếu không gọi đây là tiếng sét ái tình thì chỉ có thể gọi là ' lương duyên tiền định'.
______________________
Đã ba hôm sau ngày Tằng Ngải Giai ghé Vân Du tửu quán. Chuyện Ngải Chu cãi nhau đăng tải rất nhiều trên mạng xã hội, gần như trở thành chủ đề trong các cuộc nói chuyện của fan sông Seine. Siêu thoại của hai người bọn họ cũng có rất nhiều người rút lui. Thật là... muốn chờ kỳ tích mà không kiên nhẫn thì quả là rắc rối to.
Mà hai người bọn họ cũng không ảnh hưởng tới việc buôn bán của ta, ta chỉ là cảm thấy tiếc cho tình cảm hai người họ. Thật sự rất mong hai người họ có thể hạnh phúc, bình bình an an.
Tiếng cửa mở ra làm ta giật mình thoát khỏi dòng suy tâm của bản thân. Một mỹ nữ rụt rè bước vào, ánh mắt như cái hố sâu có thể thu hút vạn vật, ấn tượng nhấn là mái tóc vàng bồng bềnh óng ánh, chỉ là... người này có chút quen.
- Mời ngồi. - Ta mỉm cười với mỹ nữ. - Mời chọn món.
- Tửu lượng ta không tốt. - Mỹ nữ ngập ngừng một chút rồi ngước mắt mình ta. - Cho ta nước ép.
- Hảo.
Mỹ nữ kia nhìn xung quanh như đang âm thầm đánh giá cách bày trí của Vân Du tửu quán rồi lẳng lặng gật gù như hài lòng. Ta đứng ở quầy pha chế, đừng nghĩ ta không nhìn thấy mỹ nữ đang săm soi tửu quán của ta.
Mỹ nữ ghé quán ta cũng không phải ít nhưng ta đều có thể nhớ, không nhớ thì cũng sẽ có cảm giác quen thuộc. Với vị khách mới vào kia thì thật sự rất quen mắt nhưng ta không nhớ nổi đã từng gặp ở đâu. Tuổi ta không lớn nhưng trí óc ta lại ' trưởng thành' hơn so với tuổi. Đi mà trách môi trường sống của ta chứ đừng trách ta đãng trí.
- Của ngươi. - Bưng ly nước ra bàn, ta tò mò hỏi. - Mạo phép hỏi đây là lần đầu ngươi ghé quán sao?
- Đây là lần thứ hai. Lần đầu ta đến đón người bạn say rượu của ta về. Chắc người biết cậu ấy, tên cậu là Vương Dịch.
Hóa ra là người quen của Vương Dịch, thảo nào rất quen mắt. Hôm nay xem như có duyên gặp lại đi.
- Lần đó Vương Dịch đã kể rất nhiều chuyện cho ngươi nghe, có đúng không? - Mỹ nữ kia hỏi nhưng không ta trả lời đã nói tiếp. - Vương Dịch còn bảo nơi này như chỗ để giải tỏa.
Ta chính thức chết tâm. Tửu quán ta đường đường chính chính mở ra mà lại bảo là nơi để giải tỏa? Vương Dịch đáng ghét, nếu không phải lo ngươi sẵn sàng quăng ta vào hỏa lò bất cứ lúc nào, ngay lập tức ta sẽ tung hắc lịch sử của ngươi cho cao nhân Châu Thi Vũ mở mang tầm mắt.
- Sao lại hỏi như thế? - Ta cười cứng ngắc đáp lời. - Ngươi sinh chuyện sao? Ta không phiền nếu lắng nghe.
Mỹ nữ kia ngập ngừng nhìn ta một lúc. Dáng vẻ hay gương mặt của ta có giống lang băm đi phát thuốc đâu mà lại dè chừng ta như thế. Có rất nhiều người khen ta phúc hậu đấy, đừng dùng ánh mắt đó mà làm tổn thương ta.
- Tên của ta là Hách Tịnh Di. - Hách Tịnh Di nói rồi uống một ngụm nước ép.
- Hảo, Hách Tịnh Di, ngươi phiền muộn gì sao?
- Đúng thật là có muộn phiền. - Hách Tịnh Di ngập ngừng. - Dạo gần đây, ta phát hiện hình như mình thích một nữ nhân.
Thiên a, lại là ái tình. Nhân sinh gian nan chỉ có ái tình làm các ngươi khốn khổ thôi sao? Của cải vật chất không làm các ngươi muộn phiền à? Hay các ngươi xuất thân đã là phú bà cả rồi nên không để tâm đến của cải vật chất nữa?
- Nữ nhân đó có thích ngươi không?
- Vấn đề chính là nơi đó. - Hách Tịnh Di vỗ vai ta một cái. - Ta chính là không biết em ấy có thật tâm với mình không.
- Hành động của em ấy không rõ ràng sao?
- Hành động lẫn lời nói. - Hách Tịnh Di buồn rầu. - Em ấy miệng thì nói thích ta nhưng lại không chỉ gọi riêng ta là lão công. Em ấy hành động như thích ta nhưng lại một mực kiên quyết bảo vệ liên minh thẳng nữ. Là do ta hoang tưởng tình ý của em ấy sao?
Liên minh thẳng nữ?
- Em ấy rõ ràng bảo đi công tác sẽ mua cho ta chút lưu niệm nhưng khi về thì lại tay không. - Mỹ nữ Hách Tịnh Di buồn rầu. - Ngươi nói xem ta phải làm gì đây?
- Là Tôn Trân Ny hay là Quách Sảng? - Ta không do dự mà hỏi thẳng, chỉ thấy đối phương rụt rè một chút rồi lại ngước mắt nhìn ta.
- Quách Sảng.
- Ngươi nghĩ Quách Sảng thẳng sao?
- Em ấy kiên quyết bảo vệ liên minh thẳng nữ như thế làm sao không thẳng được. - Hách Tịnh Di thở dài.
- Ngươi biết liên minh thẳng nữ là gì không?
- Đương nhiên ta biết. Chẳng lẽ còn ý nghĩa gì khác?
- Ta không nói, ngươi đoán xem.
Liên minh thẳng nữ sao? Đã từng có rất nhiều thành viên, sau đó từng người một bị ái tình và động tâm khai trừ. Ngươi nói Quách Sảng kiên quyết bảo vệ liên minh thẳng nữ sao? Tổ hợp chỉ còn cái tên cũng cần Quách Sảng bảo vệ nữa sao?
Ngoài cái tên ra thì liên minh thẳng nữ rõ ràng chỉ còn sót lại mỗi cái nịt. Quách Sảng là lo mất cái nịt nên kiên quyết bảo vệ sao?
- Hách Tịnh Di. Ngươi chưa từng bày tỏ với Quách Sảng tình cảm của mình, phải không?
- Đúng. Ta cũng không biết có nên bày tỏ không. Ta lo tình đồng nghiệp cũng không còn.
- Tình cảm của ngươi, tự tâm ngươi định đoạt. - Ta vỗ vai Hách Tịnh Di. - Nếu đúng lúc, đủ can đảm, khuyên ngươi hãy bày tỏ. Tìm được người mình thích không phải việc dễ dàng, đừng để lạc mất, sau này hối hận cũng không còn kịp nữa.
Hách Tịnh Di ngỡ ngàng nhìn ta. Lời ta nói cảm hóa được ngươi sao? Không cần đa tạ hay hậu tạ, chỉ cần các ngươi yên ổn là được. Ta đây rất phóng túng, có phải không?
- Lỡ em ấy không có tình cảm với ta thì phải làm sao? - Tịnh Di nhíu mày. - Em ấy sẽ ngó lơ ta mất.
- Vậy thì từ từ tiếp cận. - Ta nhún vai. - Quách Sảng có động lòng hay không đều phụ thuộc vào thành ý của ngươi. Ta nói đúng chứ?
- Có lý, ta hiểu rồi. - Hách Tịnh Di rút một chiếc thẻ đưa cho ta. - Quẹt thẻ cho ta.
- Hảo. - Vui vẻ đón lấy cái thẻ trong tay Hách Tịnh Di, ta không do dự mà quẹt ngay lên máy, chỉ có điều...
Chỉ có điều số dư tài khoản làm ta choáng váng, đầu óc quay cuồng đến ê ẩm. Hóa ra Hách Tịnh Di là phú bà thật, hóa ra từ nãy đến giờ ta đang giao tiếp với phú bà. Chẳng trách tại sao không muộn phiền tiền bạc, chỉ khốn đốn trong bể ái tình.
Đưa lại thẻ cho Hách Tịnh Di xong, cô cũng nhanh chóng rời khỏi, vẫn không quên chào ta một tiếng rồi hẹn sẽ gặp lại. Cô còn bồi cho ta một câu sẽ đến để giải tỏa nếu có muộn phiền. Thiên a, ta cũng phiền não mà có than với các ngươi một tiếng nào đâu, sao lại đối nhân xử thế lạ lẫm như vậy chứ.
Lúc trước ta trách nhân sinh độc ác với cẩu độc thân, hôm nay ta mới nhận ra không phải thế.
Thiên a, nhân thế sao lại chỉ tàn nhẫn với mỗi mình ta thế này? Không lo ta sinh chuyện mà ra đi không ai hay sao?
Quá tàn nhẫn, quá tàn khốc với ta rồi thiên a.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com