Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Câu chuyện bắt cầu từ cái nhìn đầu tiên

Tôi không phải là một cô gái nổi bật, không có vẻ ngoài xinh đẹp đến mức khiến mọi người phải ngoái nhìn, cũng chẳng phải người dễ dàng hòa nhập với đám đông. Tôi chỉ là một cô gái lớp 12 bình thường, học chuyên Toán, chăm chỉ và sống trong thế giới riêng của mình. Mỗi ngày, Tôi đều thực hiện những công việc giống nhau: đến trường, học bài, giải toán, rồi lại trở về nhà, lặng lẽ ngồi một mình trong phòng, đọc sách hoặc viết những dòng nhật ký không ai được thấy. Nhưng có một điều đặc biệt trong cuộc sống của Tôi mà không ai biết, đó là một tình cảm thầm lặng dành cho một người mà tôi không dám thổ lộ: Duy.


Duy là chàng trai học chuyên Hóa, lớp 12. Anh là người thông minh, tập trung vào học hành và không dễ dàng bị xao lạc bởi những thứ ngoài lề. Từ năm lớp 10, Thi đã để ý đến Duy. Tôi không biết vì sao mình lại cảm thấy trái tim mình đập nhanh mỗi lần nhìn thấy anh, chỉ biết rằng Duy mang đến cho tôi cảm giác an toàn lạ kỳ, như một người hùng trong thế giới mơ mộng của tôi. Những ngày đầu, tôi chỉ dám lặng lẽ quan sát Duy từ xa, nhìn cách anh học tập chăm chỉ, cách anh cười nhẹ khi nói chuyện với bạn bè, hay cách anh kiên nhẫn giúp đỡ những bạn học yếu môn Hóa. Mỗi lần thấy Duy cười, dù là với ai, trái tim tôi lại thắt lại một chút.


Không ai biết về tình cảm thầm kín này của tôi. Cô chẳng bao giờ dám nói với ai, thậm chí là với My, cô bạn thân từ nhỏ. Tôi luôn cho rằng tình yêu này của mình là một thứ gì đó không thể nói thành lời, và cũng không đáng để chia sẻ. Mặc dù vậy, My luôn là người gần gũi và hiểu tôi nhất. Cô bạn thân này luôn động viên tôi làm những điều mà tôi chưa bao giờ dám thử, như tham gia những hoạt động nhóm hay nói chuyện với những người mà tôi cảm thấy ngại ngùng.


"Cậu thật kỳ lạ đấy, Thi! Cậu yêu Duy mà chẳng bao giờ dám nói chuyện với cậu ta. Cậu nghĩ cậu sẽ làm gì, cứ mãi nhìn từ xa à?" My luôn hỏi như vậy mỗi khi Thi im lặng, nhìn Duy mà không dám nói gì.


Tôichỉ cười ngại ngùng. "Mình... mình chỉ là không muốn làm phiền Duy. Mà làm sao có thể nói được những điều đó?"


"Làm sao biết được nếu cậu không thử?" My nói lại với một nụ cười đùa cợt, "Mà nếu cứ mãi như vậy, cậu chỉ có thể ngồi đó mà tiếc nuối thôi."


Thi không thể trả lời My, vì trong thâm tâm tôi biết mình chẳng thể nào nói ra những lời đó. Tôi sợ rằng nếu bày tỏ tình cảm, Duy sẽ không hiểu, và mọi thứ sẽ trở nên ngượng ngùng và khó xử. Vì thế, tôi cứ lặng lẽ theo dõi Duy, như một khán giả trong một vở kịch mà tôi không bao giờ được đóng vai chính.


Cạnh Duy, có một người bạn thân không thể thiếu - Minh. Minh là người hoàn toàn trái ngược với Duy: hài hước, năng động và luôn là tâm điểm của mọi cuộc trò chuyện trong lớp. Minh không phải là một học sinh xuất sắc, nhưng anh có một sức hút đặc biệt. Anh có thể khiến cả lớp cười vang chỉ với một câu nói đùa. Và điều đáng nói, Minh luôn thích trêu chọc tôi về tình cảm mà cô dành cho Duy. Minh là người đầu tiên nhận ra tình cảm của Thi, và mặc dù anh rất hài hước trong mọi tình huống, khi nhắc đến Duy và tôi, anh lại trở nên nghiêm túc.


"Ê, Thi, sao hôm nay nhìn cậu cứ lén lút thế?" Minh cười khẩy khi thấy Thi cúi đầu xuống mỗi lần Duy đi qua.


Thi chỉ im lặng, cố gắng không nhìn Minh, nhưng trong lòng tôi lại có một cảm giác xấu hổ. "Mình không có làm gì đâu," Tôi lí nhí trả lời.


Minh không buông tha. "Đừng có giấu diếm nữa. Mình biết hết rồi. Cậu thích Duy, đúng không?"


Tôi đỏ mặt, không dám nhìn thẳng vào Minh. Tôi chỉ biết cười trừ và thay đổi chủ đề. Minh, tuy hay trêu đùa, nhưng vẫn là người bạn thân mà Thi tin tưởng. Minh chưa bao giờ trách móc Thi vì những cảm xúc của tôi, chỉ đơn giản là anh ấy muốn tôi sống thật với lòng mình.


Một trong những người bạn khác của Duy là Tiên, cô gái mà Duy đã biết từ thuở nhỏ. Tiên và Duy lớn lên cùng nhau, chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn, và có thể coi là một cặp bài trùng. Duy rất hay quan tâm đến Tiên và Tiên cũng luôn là người hỗ trợ Duy trong những lúc anh gặp khó khăn. Tôi luôn cảm thấy trái tim mình nhói lên mỗi khi nhìn thấy họ đứng cạnh nhau. Dù Tiên không phải là người có vẻ ngoài quá nổi bật, nhưng sự dịu dàng và chu đáo của Tiên khiến tôi cảm thấy Tiên chính là người con gái lý tưởng mà Duy xứng đáng có.


Tôi thường tự hỏi mình rằng liệu Duy có bao giờ nhìn thấy tôi, hoặc liệu anh có bao giờ nghĩ về tôi như tôi nghĩ về anh không. Tôi chỉ là một cô gái học Toán bình thường, còn Duy lại là một người con trai học Hóa nổi bật với tài năng và ngoại hình. Tình cảm của tôi chẳng có lý do gì để nở rộ, vì tôi biết rõ, giữa họ có quá nhiều rào cản.


Huy, người bạn thuở nhỏ của tôi , luôn là người ở bên tôi mỗi khi tôi cảm thấy mệt mỏi. Huy biết rõ cảm xúc của Thi, nhưng anh chưa bao giờ ép tôi phải làm gì. Anh luôn bảo tôi rằng tình yêu là một điều đẹp đẽ, dù có thể không được đáp lại, nhưng nếu không thử thì sẽ không bao giờ biết được kết quả. "Đừng sợ thất bại, Thi. Cậu còn trẻ, hãy sống với những cảm xúc chân thành của mình," Huy hay nói thế mỗi khi tôi cảm thấy lo lắng về tình yêu đơn phương của mình.


Câu chuyện tình yêu của tôi không hề dễ dàng. Tôi vẫn cứ lặng lẽ yêu, âm thầm theo đuổi Duy, nhưng không dám thổ lộ, không dám bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Mỗi ngày, tôi tiếp tục dõi theo Duy từ xa, vẫn mãi không thể thổ lộ tình cảm trong lòng, vẫn mãi chỉ là một khán giả trong vở kịch tình yêu không có hồi kết. Nhưng tôi vẫn không hối tiếc. Vì trong từng khoảnh khắc đó, tôi đã cảm nhận được cái đẹp của tình yêu thầm lặng, và dù không được đáp lại, tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc trong chính những cảm xúc chân thành của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com