Chương 14
Lúc Tư Truy tỉnh dậy là đã qua một ngày khác, y đã ở đây mấy ngày rồi, cơ thể y suy nhược vô cùng, mình đầy thương tích, lại không ăn uống gì nên gầy đi nhiều. Y nhìn quanh, căn phòng khá rộng, đối với người khác thì thoải mái nhưng đối với y nó tối tăm lạnh lẽo chẳng khác gì ngục tù
Chợt cánh cửa bật mở, Ôn Thanh bước vào, trên tay là chén cháo đi đến bên giường Tư Truy. Thấy hắn y không tự chủ được quay mặt qua chỗ khác nói: "Ngươi tới làm gì, ta nói ta không ăn, mau cút"
Nghe vậy nhưng hắn vẫn mặt dày múc một muỗng cháo đưa lên miệng y, y dùng tay gạt ra, hắn lại nói: "Ngươi không ăn, ta không đảm bảo sẽ không động đến Kim tông chủ, không phải ngươi thích hắn sao?"
Hắn đã nhắm trúng điểm yếu của Tư Truy, y gắt lên: "Ngươi không được làm hại A Lăng"
Ôn Thanh cười: "Vậy ngươi ngoan ngoãn ăn cho ta, hắn sẽ tạm thời an toàn"
Tư Truy không còn cách nào khác, đành phải nghe theo lời hắn: "Để ta tự ăn"
Ôn Thanh: "Không ta thích đút ngươi hơn" nói rồi đưa muỗng lên miệng y
Y đành miễn cưỡng để hắn đút. Ăn một muỗng cháo vào miệng mà lòng đau như cắt, vị cháo đắng chát nghẹn ứ trong cổ họng, nước mắt không kìm được lăn xuống hai gò má y
Ôn Thanh thấy vậy liền lấy khăn ra lau nước mắt cho y. Nói thật, y nhiều lúc làm hắn tức điên lên nhưng cũng không nỡ làm gì quá giới hạn bởi vì một là ngoài hắn ra y là người Ôn thị duy nhất còn sống, hai là y là biểu đệ của hắn và ba là hắn đã thích y mất rồi. Cái tính cách vừa ôn nhu lại vừa cứng rắn thật giống với người mẹ của hắn lúc còn sống làm hắn không thể quên được
Cứ thế đút một lúc hết chén cháo, hắn lại dùng khăn lau miệng cho y, lại bị gạt tay ra: "Ngươi xong rồi thì đi ra ngoài đi, để ta yên"
Hắn lại cười xoa đầu Tư Truy rồi nói: "Chẳng lẽ ngươi không muốn biết vì sao ta bắt ngươi ư? Còn là phải bắt ở Cô Tô mà không phải nơi khác? "
Nhắc tới đây y mới nhớ, quả đúng là có hơi kỳ lạ, sao hắn không bắt y lúc y đang ở Vân Mộng cùng Kim Lăng, chỉ có hai người không phải dễ bắt hơn sao? Sao nhất định phải là ở Cô Tô, lại còn ở chân núi Vân Thâm địa hình hiểm trở, là thời điểm nhiều người đi cùng y không phải lại càng phiền phức sao?
Nghĩ vậy nhưng y vẫn không nói, để mặc hắn tự biên tự diễn. Ôn Thanh biết y có thắc mắc bèn giải thích một chút
Sở dĩ hắn chọn cách này là vì ngay từ lúc hắn bắt gặp Tư Truy ở Lan Lăng đã bảo Diệp Băng chuẩn bị sẵn trận pháp kêu gọi hung thi ở Chân núi Vân Thâm rồi. Từ đó để cho Tư Truy buông lỏng phòng bị một chút sẽ tiện cho kế hoạch, rồi lặng lẽ theo dõi y từ Lan Lăng đến Vân Mộng
Tư Truy nghe đến đây thì không khỏi tức giận toan tát vào mặt hắn nhưng tay sớm đã bị giữ lại, y quát lớn: "Ngươi là cái đồ súc sinh, sau có thể nghĩ ra những chuyện như vậy, làm ta thật ghê tởm ngươi"
Ôn Thanh cười tà tay vẫn nắm chặt tay y, ghé sát vào tai y thì thầm: "Thật đáng yêu, ngươi mắng người mà cũng khả ái như vậy, ta càng ngày càng thích ngươi rồi"
Tư Truy trừng mắt, giật tay lại, đẩy hắn ra xa: "Ngươi câm miệng, mau cút ra ngoài"
Ôn Thanh cười tà rồi xoay người cầm đồ đi ra ngoài. Đợi hắn đi khỏi y gục đầu xuống đầu gối khóc nức nở, sao hắn có thể làm như vậy, gài bẫy y thì thôi đi, sao còn đi giết người? Ở xung quanh khu vực Cô Tô từ khi Xạ Nhật kết thúc đã được bao phủ bởi một kết giới để tránh cho hung thi xâm nhập, trừ khi có ma thuật của Di Lăng Lão Tổ trấn áp như Ôn Ninh mới có thể vào, cho nên nếu muốn có nhiều hung thi như vậy chắc hẳn phải giết rất nhiều người. Hèn gì dạo gần đây y nghe tin có nhiều người mất tích, các môn sinh ở Cô Tô cũng đã đi điều tra nhưng đều không có tin tức, thì ra đây chính là nguyên do. Lòng y đau như cắt, y hận kẻ chỉ vì muốn có được y mà hại chết bao nhiêu người vô tội
Còn về việc Diệp Băng không hại những người đi cùng y hôm đó là vì ả muốn nhanh chóng mang người về cho môn chủ nên tạm thời tha cho họ như vậy y sẽ dễ dàng nghe theo những lời đe dọa của ả
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com