Chương 2
Kim Lăng: hắn
Tư Truy: y
Cảnh Nghi: Cậu
Cả năm người cùng hướng Vân Thâm Bất Tri Xứ mà đi, trên đường cặp phu phu Vong Tiện cứ ân ân ái ái mà thả cẩu lương khiến cho Kim Lăng và Cảnh Nghi không hẹn mà cùng thấy khó chịu chỉ đành xỏ xiên nhau để làm giảm bớt bầu không khí gượng gạo này.
Còn Tư Truy thì không quan tâm đến những chuyện ở phía trước vì hiện tại y đang cảm thấy rất mệt, lại phải giữ hình tượng trước mặt Kim Lăng. Y đi phía sau không ngừng hướng ánh mắt về phía Kim Lăng thấy Kim Lăng cùng Cảnh Nghi đang đấu võ mồm y thầm ghen tị với cậu vì cậu có thể đường đường chính chính mà nói chuyện với Kim Lăng
Đến cổng Vân Thâm Bất Tri Xứ Lam Vong Cơ thấy sắc mặt Tư Truy không tốt liền tới gần hỏi: "Ngươi bị thương?"
Tư Truy: "không, không có con..."
Chưa kịp nói xong thì ngực y đau rát, bất giác phun ra một ngụm máu, trực tiếp ngã vào người Lam Vong Cơ
Thấy thế ba người kia hốt hoảng chạy lại
Cảnh Nghi: "Tư Truy hắn bị làm sao thế?"
Lam Vong Cơ: "Nội thương"
Cảnh Nghi: "Sao có thể, lúc nãy còn bình thường mà?"
Kim Lăng không nói gì vội giật lấy Tư Truy từ tay Lam Vong Cơ một mạch chạy vào trong tĩnh thất của Tư Truy
Suốt đêm đó Tư Truy sốt rất cao. Kim Lăng luôn ở bên cạnh chăm sóc. Trong mộng, Tư Truy mơ thấy được gặp lại gia đình của mình,nhìn thấy họ đang tan biến trước mặt mình, nước mắt y tuôn rơi trong mộng không ngừng gào khóc: "Bà bà, Tứ thúc, Ôn Tình cô cô... mọi người đừng rời xa A Uyển, A Uyển sẽ ngoan mà đừng đi..."
Kim Lăng thấy y như vậy mà lòng đau như cắt. Từ khi hắn biết y là người Ôn gia trong lòng cũng có chút tức giận nhưng khi dần dần hiểu được hoàn cảnh của y hắn càng đồng cảm với y hơn. Thù giết cha hắn không thể quên nhưng hắn vẫn không thể ghét y được. Kim Lăng chỉ mất cha mẹ còn y thì sao? Không những không còn cha mẹ mà cả một gia tộc đều bị diệt, so với hắn còn đáng thương hơn gấp bội
Kim Lăng là thích Tư Truy, thấy y như vậy tâm hắn không khỏi đau đớn. Hắn nằm xuống bên cạnh y ôm y vào lòng. Tư Truy như mèo con vô thức vùi vào lòng Kim Lăng mà khóc, nước mắt tuôn rơi ướt đẫm áo bào kim tinh tuyết lãng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com