Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Một chút ngọt ngào cho cặp đôi bách hợp nha

-----------------

Diệp Băng tỉnh lại thì ả đã ở một nơi vô cùng xa lạ, là một ngôi nhà nhỏ ở Thanh Hà

Chợt có tiếng bước chân, một nữ nhân vận y phục Nhiếp thị bước vào: "Ngươi tỉnh rồi, còn nhớ nơi này không?"

Diệp Băng ngạc nhiên: "A Huyền, sao lại là ngươi"

Nhiếp Huyền tiến đến ngồi vào chiếc bàn gần đó, tự rót cho mình một chén trà: "Ngươi còn có bản lĩnh gọi ta là A Huyền, thân mật như vậy, ta có chút không quen"

Ả lập tức sửa lại: "Châu Khải Huyền, ngươi mang ta đến đây là có ý gì?"

Nhiếp Huyền lại phản bác: "Ta bây giờ là môn sinh Thanh Hà Nhiếp thị, ta vốn từ lâu đã không còn sài cái tên đó nữa rồi"

Diệp Băng có chút bực mình, nàng ta sao cứ sửa ả hoài như vậy, vẫn là không khác gì hồi xưa, cứ thích chọc ả

Mà khoan, nàng là cái thá gì chứ, bây giờ không phải hai bên đều là kẻ thù sao? Đây không phải là lúc ôn lại chuyện cũ

Nhiếp Huyền đặt chén trà xuống lại nói: "Sao ngươi không nói gì, gặp ta bất ngờ lắm sao?"

Diệp Băng: "Ai bất ngờ chứ, ta cũng không cần ngươi cứu, ngươi mang ta về đây làm gì? mau thả ta về Vạn Yêu Môn đi"

Nhiếp Huyền thở dài, tiến tới gần ả: "Xem ra ngươi vẫn còn lưu luyến hắn đến vậy, hắn chỉ xen ngươi như công cụ, vậy mà ngươi vẫn một lòng tâm duyệt hắn sao?"

Diệp Băng im lặng không nói, nằm xuống đắp chăn lên kín đầu như muốn nói 'ngươi đi đi ta mệt rồi'

--------------

Quay trở về mười năm trước khi Diệp Băng và Nhiếp Huyền vẫn còn là thanh mai trúc mã, hay có thể nói là khi nàng vẫn còn là Châu Khải Huyền

"A Băng, đi nhanh lên, nếu không sẽ trễ đó", một giọng nói non nớt của thiếu nữ 15 tuổi

Khải Huyền và Diệp Băng đang trên đường đến lớp học ở Thanh Hà do một gia chủ Thanh Hà Nhiếp thị là Nhiếp Minh Quyết lúc bấy giờ dựng nên, và có lẽ bây giờ họ đang đi trễ do tiểu cô nương họ Châu nào đó ngủ quên

Đến cửa lớp, Diệp Băng thở hổn hển nói: "Ngươi không đợi ta được sao... ta...mệt sắp chết rồi"

Đúng lúc này thầy giáo bước vào lớp, ôn nhu cười: "Hai ngươi đã đến rồi thì mau vào đi"

Hai người hành lễ với thầy giáo rồi vào lớp ngồi, không khí trong lớp thật uy nghiêm, mọi người đều chăm chú nghe giảng, chỉ có tiểu cô nương nào đó ở cuối lớp đang che sách lại ngủ, Diệp Băng ngồi kế bên cạn lời với nàng

Cuối giờ học, ả gọi nàng dậy rồi phàn nàn: "Cả đêm ngươi ngủ chưa đã hay sao? sáng đã dậy trễ rồi bây giờ còn ngủ hết nguyên buổi học, ngươi bị bệnh lười à?"

Khải Huyền ngáp một cái rồi phản bác: "Nào có, chỉ là tối qua ta thức khuya đọc thoại bản nên mới ngủ trễ chứ bộ"

Diệp Băng: "Thoại bản gì tầm này, là xuân cung đồ thì có, ngươi mau chỉnh lại mình đi, có tiểu cô nương nào như ngươi không?"

Ả không thèm nói chuyện với nàng nữa, lấy sách vở rồi bước ra khỏi lớp học

Khải Huyền chạy theo: "Này đừng giận, ta không làm vậy nữa được chưa? Mà nè, ngày mai là thất tịch, có lễ hội đó, chúng ta đi xem đi"

Nàng năn nỉ ả nửa ngày, ả mới đồng ý. Thật tình, nếu ai hỏi, ả sẽ không nói mình có đứa bạn như này

Hai người cùng nhau sánh bước trở về căn nhà nhỏ gần bờ hồ ở gần ngoại ô Thanh Hà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com