Chương 24
Khi hai tiểu cô nương về đến nhà thì nghe tin Châu gia nhận được một phong thư gửi từ Nhiếp gia, nội dung là mời Khải Huyền đến tham gia buổi phát đồ ăn từ thiện, nàng vô cùng vui sướng nhưng đáng tiếc là chỉ mời một mình nàng, Diệp Băng và mẹ không thể đi theo. Có lẽ Nhiếp tông chủ lúc bấy giờ là Nhiếp Minh Quyết đã nghe theo lời đệ đệ mình mời nàng tới vì lúc Nhiếp Hoài Tang mười tuổi đã từng giúp đỡ nàng. Không thể tin được là vị Nhiếp nhị thiếu gia chỉ biết chơi bời như gã mà cũng nhớ tới vị tiểu cô nương bốn tuổi năm đó
Diệp Băng cũng tò mò hỏi nàng về chuyện làm sao quen được Nhiếp nhị thiếu gia thì nàng cũng trả lời y như vậy. Sau đó ả bảo nàng cứ đi đi để ả ở nhà trông nhà là được rồi
Trước khi đi, Khải Huyền dặn dò: "Ngươi ở nhà chăm sóc mẹ cho tốt, dạo này bệnh của bà lại tái phát rồi, cũng đừng có đi gặp tên họ Ôn đó nữa"
Diệp Băng: "Ngươi làm như ta là con nít không bằng, mau đi đi, nhớ về sớm là được"
Sau đó nàng rời đi nhưng lại có cảm giác bất an, điều đáng lo là ả có đi gặp cái tên kia hay không, còn bệnh tình của mẹ nàng sớm đã đỡ hơn rất nhiều rồi
Nàng vừa rời đi không lâu thì điều lo lắng đó lại ập đến, Ôn Thanh đã tìm tới nơi ở của nàng và ả
Ả nhìn thấy hắn đứng sau bụi cây gần đó thì chạy ra, quên hết những lời dặn dò của Khải Huyền: "Ôn Thanh, sau ngươi biết nhà bọn ta ở đây?"
Hắn bước ra, nhìn nàng mỉm cười nói: "Cô đoán xem, tìm được chỗ của một tiểu cô nương có gì khó chứ"
Diệp Băng không hề nghi ngờ hắn đã theo dõi mình, chỉ đoán chắc là hắn có người quen ở gần đây nên mới tình cờ biết thôi
Hắn lại nói: "Cô nương kia đâu rồi, không có ở nhà sao?"
Diệp Băng: "Nàng ta có việc phải đi rồi, hiện tại chỉ có ta và mẹ nàng ở nhà thôi"
Ôn Thanh à lên một tiếng rồi mời ả đi chơi cùng mình vì hôm nay là thất tịch, ả không do dự đồng ý ngay, vào nhà xin phép dì, đóng cửa cẩn thận rồi cùng hắn đi ra chợ
Ngoài chợ tuy đang là ban ngày nhưng mọi con đường đã vô cùng đông đúc, hai người một nam, một nữ sải bước qua các cửa hàng bán đồ trang trí trong dịp lễ này, họ cùng nhau nói những chuyện trên trời dưới đất thật vui vẻ. Họ bỗng dừng lại tại một sạp hàng bán đồng tâm kết, Ôn Thanh chọn một cái đẹp nhất trong số đó, nó có màu đỏ hợp với màu dây buộc tóc của ả và màu áo của hắn, bên dưới những nút thắt là một miếng ngọc bội hình tròn, tua rua cũng màu đỏ rất đẹp
(Giống vầy nha, có điều đẹp hơn chút, các vị tự tưởng tượng)
Mua xong hắn kéo ả ra một chỗ vắng người rồi tặng nó cho ả. Diệp Băng rất hạnh phúc bởi vì người ta tin rằng tặng đồng tâm kết vào ngày thất tịch chứng tỏ các cặp đôi tâm duyệt nhau và họ sẽ được sống hạnh phúc cả đời
Ả nhận lấy nó rồi nhào tới ôm hắn nói: "Ngươi tặng nó cho ta thật sao, cảm ơn ngươi ta cũng thích ngươi"
Hắn cười: "Nàng thích là ta mừng rồi"
Nói vậy thôi chứ Ôn Thanh ngay từ nhỏ đã không còn tin vào những thứ như vậy nữa rồi bởi vì lúc nhỏ cha hắn cũng đã tặng đồng tâm kết cho mẹ hắn, nhưng sao khi mẹ hắn mang thai hắn thì gã lại chối bỏ, để mẹ hắn một mình nuôi hắn đến khi lâm bệnh nặng mà chết. Hắn chỉ dùng cách này để nhằm mục đích lôi kéo ả tham gia kế hoạch trả thù với hắn mà thôi. Nếu có thể so về diễn xuất thì nếu Kim Quang Dao đứng thứ nhất thì có lẽ hắn đứng thứ hai
(Lúc này Nhiếp Hoài Tang chưa có trở thành ảnh đế bởi vì Nhiếp Minh Quyết chưa chết)
Lúc Ôn Thanh đưa Diệp Băng trở về thì trời đã về chiều, hắn chào tạm biệt rồi rời đi cũng may Khải Huyền chưa về nếu không ả sẽ lại bị cằn nhằn nữa cho xem
Diệp Băng giấu đồng tâm kết trong ngực áo rồi vào nhà sắc thuốc cho dì và đợi Khải Huyền trở về
Nàng bị Nhiếp Hoài Tang giữ lại ăn cơm và làm thơ với gã vì sau khi phát đồ ăn từ thiện xong, nàng vô tình nói ra một câu khiến con chim của gã nói theo mà đó còn là một câu rất hay. Lúc nàng về đến nhà thì mặt trời đã lặn, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ như máu như báo trước một điều gì đó chẳng lành sắp xảy ra mà nàng vốn là một người hoạt bát nên không để ý gì mấy
Nàng bước vào nhà thì thấy Diệp Băng đang dọn đồ ăn lên bàn cười tủm tỉm, nàng hỏi thì ả chỉ nói 'không có gì' rồi bảo nàng ngồi xuống ăn cơm, nàng nói nàng đã ăn rồi nên ả đành ăn một mình rồi đem cháo vào cho mẹ của Khải Huyền. Ả không hỏi nàng về việc xảy ra ở buổi từ thiện vì trong đầu ả bây giờ chỉ có hình ảnh của Ôn Thanh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com