Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

Lúc này ở trong một sơn động gần con suối phát ra những tiếng la hét chói tai của hai người nào đó

Kim Lăng: "A Nguyện, chậm lại, đau"

Tư Truy: "Ngươi thả lỏng một chút"

Kim Lăng: "Á, nhẹ thôi, đau chết ta...chỗ đó...chậm một chút...đau"

Tư Truy: "Ngươi cứ gồng như vậy sẽ càng đau hơn, thả lỏng ra"

Thật ra Kim Lăng vì che chở cho Tư Truy nên đã bị thương ở chân và y đang bôi thuốc cho hắn nhưng khả năng chịu đau của Kim Lăng thực sự quá tệ, y chỉ làm rất nhẹ mà hắn đã la rồi

Tư Truy sau khi xong việc đóng hộp thuốc lại nói: "A Lăng, ngươi đau như vậy sao từ đầu không nghe lời ta để bị thương, thật không đáng chút nào"

Kim Lăng nói: "Ngươi giận sao? Thôi mà, nếu lúc đó ta buông tay ngươi ra, không phải ngươi sẽ gặp nguy hiểm sao?"

Tư Truy không thèm nghe hắn nói quay lưng về phía hắn giọng giận dỗi: "Lần sau ngươi còn liều mạng như vậy nữa, ta sẽ không tha thứ cho ngươi"

Kim Lăng mặc kệ cái chân đau nhích tới ôm lấy y từ phía sau, nũng nịu: "Thôi được rồi, ta sẽ không làm vậy nữa, Nguyện nhi, đừng giận ta mà"

Cách gọi của hắn làm Tư Truy nổi da gà, y quay người lại nói: "Cái gì mà Nguyện nhi, ta lớn hơn ngươi ba tuổi đấy nhé, không được gọi như vậy"

Kim Lăng: "Được được, không gọi như vậy nữa, vậy ngươi hết giận rồi chứ?"

Tư Truy gật đầu, y chỉ không muốn hắn vì y mà lao vào nguy hiểm thôi, bây giờ cả hai đều bị thương và bị kẹt ở đây, bây giờ chỉ còn cách chờ người đến cứu thôi

Tư Truy nói: "Ngươi chờ ở đây đi, ta đi một vòng xung quanh xem sao"

Kim Lăng: "Không được, ngươi đi một mình rất nguy hiểm, ở lại đi, chúng ta sẽ ở đây một đêm, ngày mai sẽ tìm cách quay về"

Tư Truy đành nghe theo lời hắn ngồi xuống, dùng tấm minh hỏa phù cuối cùng còn sót lại để đốt lửa

Đêm xuống trời trở lạnh, chỗ này lại gần bờ suối nên càng lạnh hơn. Tư Truy từ nhỏ đã không chịu được lạnh, nó khiến y nhớ đến cảm giác bị bỏ rơi một mình trong gốc cây ở Loạn Táng Cương năm đó. Kim Lăng cảm thấy người bên cạnh hắn run rẩy thì càng ôm chặt y hơn. Phát hiện y đã bị sốt, hắn lay người y dậy: "A Nguyện, ngươi không sao chứ, đừng làm ta sợ, A Nguyện"

Y từ từ mở mắt, ánh mắt màng nhìn khuôn mặt lo lắng của Kim Lăng, nở nụ cười trấn an: "A Lăng, khụ khụ...ta không sao...ngươi đừng lo lắng" nói xong y nhắm mắt lại

Kim Lăng càng lo lắng hơn, hắn lếch cái chân đang bị thương của mình đến bên bờ suối, xé một mảnh áo nhúng nước rồi quay lại cởi áo y ra, lau người cho y, sau đó lại nhúng nước một lần nữa, đắp khăn lên trán Tư Truy rồi ôm y ngủ

Sáng hôm sau, Tư Truy thức dậy, y thấy trong người không còn mệt nữa, cảm giác ai đó đang ôm mình, y ngước lên nhìn, bắt gặp người bên cạnh đang say ngủ, Tư Truy mỉm cười, hôn nhẹ lên môi của hắn, sau đó định tách ra đã bị người nọ nhân cơ hội đưa lưỡi vào trong khuấy đảo, không yên phận mà truy lùng cái lưỡi đáng thương đang muốn trốn chạy của y đến khi cả hai không thở được nữa mới chịu buông ra

Kim Lăng mở mắt ra, nở nụ cười lưu manh nói: "Lão bà, mới sáng sớm mà ngươi đã muốn câu dẫn ta rồi sao?"

Tư Truy che cánh môi đang ửng đỏ của mình lại mắng hắn: "Ngươi...vô sỉ"

Kim Lăng cười rồi ôm y năn nỉ lần nữa sau đó hai người thu dọn đồ đạc, đi ra khỏi hang, chân của Kim Lăng vẫn còn đau nhưng cũng đỡ hơn nhiều rồi, hắn có thể miễn cưỡng dùng Tuế Hoa chống đỡ để bước đi, đồng thời cũng được Tư Truy dìu một chút

Họ đi đến một bìa rừng thì gặp phải người không nên gặp, Dương Đường đã tìm được đến đây rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com