Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

Hôm sau, Kim Lăng tỉnh dậy nhưng người trước mặt hắn không phải là Tư Truy mà là cữu cữu hắn, Giang Trừng trong lòng rất vui vì hắn đã tỉnh nhưng ngoài mặt thì lại mắng: "Ngươi cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi à? Đúng là không biết tiếc mạng của mình mà, lần sau nếu còn như vậy nữa ta sẽ đánh ngươi chết xuống dưới cho cha mẹ ngươi dạy dỗ lại ngươi"

Kim Lăng: "Con xin lỗi cữu cữu! Đúng rồi, A Nguyện đâu? Người có thấy y không?"

Tâm trạng Giang Trừng lúc này chợt trầm xuống, người nói: "Đi rồi!"

Kim Lăng hốt hoảng, nghĩ đến việc xấu nhất là Tư Truy lại bị kẻ thù bắt về tra tấn như lần trước: "Y có thể đi đâu được chứ, cữu cữu chúng ta phải đi tìm y"

Giang Trừng bỗng muốn khóc nhưng vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc mà đối đáp với Kim Lăng: "Ngươi không lo thân mình cho tốt còn đòi lo cho người khác sao? Lam Tư Truy nói nó không yêu ngươi nữa nên đi rồi, nó chia tay ngươi rồi hiểu chưa"

Kim Lăng nghe xong càng mất bình tĩnh hơn: "Sao có thể? Không được, con phải tìm y hỏi cho rõ ràng" rồi tính đứng dậy chạy ra nhưng bị Giang Trừng ấn lại ngồi xuống giường

Đúng lúc này, Cảnh Nghi đã bưng bát cháo bước vào: "Đại tiểu thư, ngươi đừng nháo nữa, Giang tông chủ đã nói rõ ràng như vậy ngươi còn không hiểu sao? Tư Truy đi vì không muốn thấy ngươi nữa vì ngươi đã gây cho y quá nhiều rắc rối đó có biết không?"

Lúc này Kim Lăng mới bất lực, nằm lại giường gác tay lên trán che đi đôi mắt đang ngấn lệ nhưng cũng không thể ngăn được nước mắt chảy xuống: "Sao có thể như vậy, nếu y ghét ta có thể nói trực tiếp mà sao lại phải tuyệt tình như vậy"

Cảnh Nghi đem chén cháo đi đến bên giường: "Đó là do y không muốn ngươi phải đau khổ mà níu kéo y thôi, đừng buồn nữa mà ngồi dậy ăn đi"

Kim Lăng: "Ta không muốn ăn"

Giang Trừng không thể nhìn nỗi biểu cảm này của hắn nữa, ngài giật lấy chén cháo trong tay Cảnh Nghi rồi lôi hắn dậy, mạnh bạo bắt ép từng muỗng bắt hắn nuốt xuống. Xong việc, ngài nói: "Nếu người ta không yêu ngươi nữa thì hãy học cách buông bỏ đi, nghỉ ngơi một chút rồi theo ta về Kim Lân Đài, ngươi vẫn còn sự vụ tông chủ phải giải quyết đó"

Kim Lăng gật đầu, sau đó nằm lại giường, lấy chăn trùm kín đầu không biết đang suy nghĩ gì

Giang Trừng và Cảnh Nghi đã ra ngoài đóng cửa lại, Cảnh Nghi nói: "Cảm ơn ngài lúc nãy đã phối hợp với ta"

Giang Trừng gật đầu rồi nói: "Không có gì, nó là cháu ta, ta luôn muốn nó được an toàn, sau này bọn ta sẽ cố không làm phiền các ngươi nhiều nữa, trong thời gian qua các ngươi đã vất vả rồi"

Thật ra cả hai người đều rất đau lòng khi đối Kim Lăng nói những lời này nhưng nếu không làm vậy, hắn sẽ mãi mãi mù quáng mà tin vào mối nghiệt duyên của hắn và y mà lao vào nguy hiểm. Thân là người nhà và trưởng bối, họ cũng mong muốn cặp đôi này có thể hạnh phúc bên nhau nhưng hạnh phúc không còn nữa vậy chỉ có thể dùng bình yên để thay thế mà thôi

Sau đó Giang Trừng và Kim Lăng cáo từ mọi người rời Vân Thâm Bất Tri Xứ trở về Kim Lân Đài. Điều cần nói cũng đã nói hết rồi, chỉ có một điều về việc Tư Truy hiến đan cho Kim Lăng thì họ tuyệt không hé nửa lời. Bí mật này cần phải được chôn vùi để có lợi cho cả đôi bên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com