Chương 38
Do không ai nhận giải thưởng nên Kim Lăng đã đứng ra nhận luôn, đó là một bộ cung tên vàng cực kì quý hiếm do các thế gia làm nên nhưng hắn vẫn không khỏi bực tức vì mình đường đường là tông chủ của một gia tộc, lại còn là tiên đốc, sau có thể bị một tên lạ mặt chơi xỏ như vậy được chứ
Thế là suốt đêm hắn không ngủ được, nghĩ cách đối phó với tên kia mãi đến gần sáng mới ngủ và hôm sau lại bị Tử Điện ghé thăm, Giang Trừng nhìn đứa cháu trời đánh vẫn còn đang nằm trong chăn mà mắng: "Kim Lăng, giờ thìn rồi mà ngươi còn chưa dậy, bộ không cần chân nữa hả?"
Kim Lăng giật mình, cuống cuồng ngồi dậy đi tẩy rửa rồi quay lại bàn tông chủ của mình tiếp tục đống công văn còn đang dang dở
Cảnh Nghi ở Vân Thâm hôm nay khá nhàm chán vì suốt ngày phải cho thỏ ăn, công việc này trước đây vốn là của Tư Truy nhưng y đi rồi nên nó được giao cho cậu phụ trách. Nhiếp Hoài Tang cũng không có ở đây với cậu, điều đó cũng dễ hiểu thôi vì gã là tông chủ nên cũng có rất nhiều sự vụ cần phải giải quyết
Tính Cảnh Nghi vốn năng động, ghét không khí ngột ngạt này nên cậu quyết định tối nay sẽ rủ Kim Lăng và các tiểu bối các nhà đi săn đêm
Tối hôm đó, cậu đến ngỏ lời và được hắn đồng ý ngay cũng đúng lúc hắn đang muốn đi tìm tên đạo trưởng kia thách đấu với y
Cả một đám tiểu bối đủ màu sắc từ các thế gia tiến vào núi Đại Phạn đi săn đêm, được một lúc thì nghe thấy tiếng đánh nhau thật lớn vang lên. Họ chạy về phía phát ra âm thanh thì thấy một con xà yêu to lớn đang vùng vẫy và Vô Danh đạo trưởng đang chiến đấu với nó. Họ định xông vào thì bị y lớn tiếng ngăn lại: "Đừng đến đây, loài này rất độc, mau tránh đi"
Kim Lăng để ngoài tai hết lời của y nói mà xông lên chiến đấu với con quái vật, các tiểu bối khác thấy vậy cũng theo đó mà xông lên, sau có thể để vuột mất con mồi quan trọng như vậy chứ?
Cả đoàn như rối tung lên hết, Tư Truy không kiểm soát được, đến khi con xà yêu giơ hàm răng sắc nhọn về phía Kim Lăng, y nhanh chân chạy đến, ôm hắn tránh khỏi đó, sau đó tung một lá phù ra, nó nổ ra thành từng mảng bụi, che khuất tầm nhìn của con quái vật để các tiểu bối trốn đi
Lúc cả hai rơi xuống một bụi cây, họ vội vàng buông nhau ra nhưng sau đó Kim Lăng thấy trong ngực áo y rơi ra một thứ gì đó nhưng y đã nhanh chóng nhặt lại và giấu nó đi để hắn không kịp nhìn, sau đó hỏi: "Ngươi không sao chứ?"
Kim Lăng đứng dậy phủi bụi trên quần áo nói: "Không sao" rồi quay đi. Mới vừa lúc nãy thôi, hắn cảm thấy có một cỗ ấm áp quen thuộc mà không thể định hình được, người này rốt cuộc là ai? Ai có thể khiến vành tai của vị tông chủ ngạo kiều này đỏ lên được như vậy?
Chợt hắn cảm thấy có gì đó bay đến từ phía sau, quay qua chụp lấy thì phát hiện người kia đã ném cho hắn một lọ thuốc, y nói: "Ngươi bị thương, cầm lấy đi!"
Kim Lăng gật đầu một cái rồi đi mất
Tư Truy cũng quay đi, tựa người vào gốc cây gần đó mà không ai nhìn thấy, y rút vật lúc nãy ra nhìn, là một chiếc chuông bạc có khắc tên của cả hai người mà Kim Lăng tặng cho y trong lần đầu tỏ tình, nước mắt y chợt rơi, dọc theo chiếc mặt nạ che hết nửa khuôn mặt mà rơi xuống nhìn theo bóng cố nhân đang tụ họp cùng với các tiểu bối ở bên kia mà trong lòng đau xót. Y không dám đối mặt với sự thật nữa. Hai người liệu có thể quay trở về như trước kia không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com