Chương 39
Kim Lăng trở về phòng, lấy lọ thuốc mà đạo trưởng đưa ra dùng thử. Vừa bôi vào vết thương, nó lập tức lành ngay và không để lại tí sẹo nào giống như chưa có chuyện gì xảy ra
Kim Lăng lấy làm lạ, người này là ai mà có thể có một thứ lợi hại như vậy trong người? Nhưng hắn không biết y còn có thể lợi hại hơn, đây chỉ là thuốc mà y dùng máu và linh lực của mình chế ra để cứu giúp người khác mà không làm lộ ra danh tính bán linh sư của mình. Máu linh sư vốn khá độc và phải có người thích nghi được mới có thể dùng nhưng y lại là bán linh sư. Tuy nhiên để chế tạo thuốc này y phải trộn chúng với nhiều nguyên liệu quý hiếm được lấy từ trên núi Yên Sơn
Xong việc, Kim Lăng cất lọ thuốc đi, thầm nghĩ phải tìm cách để truy ra danh tính của vị đạo trưởng này. Vừa hay, Kim Lân Đài sắp có sự kiện thanh đàm thịnh hội để chúc mừng sự thành công của cuộc thi săn đêm, hắn dự định sẽ mời y đến nhưng làm sao có thể biết được chỗ của một vị vân du đạo nhân chứ?
Hôm sau, Kim Lăng nghe tin từ Cảnh Nghi là Vô Danh đạo trưởng đang ở Thanh Hà để giúp đỡ Nhiếp gia, thế là cả hai liền ngự kiếm tới đó
Thật ra là Nhiếp Huyền đã đe dọa là sẽ nói ra danh tính của y cho người khác biết nên tìm cách giữ y ở lại đây và bằng cách nào đó Nhiếp Hoài Tang cũng đã sớm nhận ra mà không cần Nhiếp Huyền phải nói. Và thế là Tư Truy phải bất đắc dĩ trở thành khách khanh của Thanh Hà Nhiếp thị (Nhiếp ảnh đế bá vãi)
Y đang ngồi trong hậu viện của Bất Tịnh Thế thì Nhiếp Hoài Tang phe phẩy quạt đi vào: "Lam công tử, sáng hảo!"
Tư Truy hành lễ với Nhiếp Hoài Tang rồi nói: "Nhiếp tông chủ, ngài đừng gọi ta như vậy sẽ dễ bị người ta nghe thấy, gọi đạo trưởng là được rồi!"
Gã cười nhạt tự rót cho mình một chén trà đưa lên miệng sau đó nói: "Ngươi muốn sao cũng được. Mà nè, không lẽ ngươi định che giấu mãi như vậy sao? Ta đoán là không được lâu đâu"
Y biết lời gã nói là đúng, cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, làm sao có thể che giấu mãi được? Nhưng điều y muốn là phải tìm cho được sư phụ y, ngài đã mất tích rất lâu rồi
Không khí rơi vào im lặng cho đến khi có người đến bẩm báo: "Tông chủ, có Kim tông chủ và Lam Cảnh Nghi công tử tới tìm ngài"
Mắt Nhiếp Hoài Tang bỗng sáng lên khi nghe đến tên Cảnh Nghi và cho họ vào, trước khi rời ghế, còn liếc nhìn Tư Truy một cái như muốn nói: 'Cẩn thận đó, người của ngươi tới rồi!'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com