Chương 42
Sáng hôm sau Kim Lăng tỉnh dậy đã không thấy ai bên cạnh hắn cả, Vô Danh đạo trưởng cũng không có ở đây, y chỉ để lại một bát canh sườn củ sen để giúp hắn giải rượu và một lời nhắn ngắn gọn: "Ta về Thanh Hà, dậy rồi thì mau ăn đi" ngôn từ có vẻ rất đơn giản và lạnh lùng nhưng lại làm Kim Lăng vui vẻ đến lạ. Hắn cầm chén canh lên múc một muỗng, mùi vị ngọt ngào quen thuộc lan tỏa trong khoang miệng, có chút mùi thơm của củ sen và độ mềm của thịt sườn khiến hắn thấy vô cùng cảm động, nó làm Kim Lăng nhớ đến mẫu thân hắn và...y nữa
Xử lý xong chén canh, hắn thấy trong người thoải mái hẳn ra, có thể tiếp tục ngồi vào bàn tông chủ làm việc
Hôm nay Giang Trừng có việc phải về Vân Mộng nên không ở đây, Kim Lăng cũng buông thả hơn một chút, hắn nhanh chóng làm xong công việc rồi một mình đến Thanh Hà tìm y để nói cảm ơn về việc tối qua đã giúp hắn
Đáp xuống Bất Tịnh Thế, Kim Lăng hay tin đạo trưởng không ở đây, Tư Truy đã đi săn đêm từ sớm để đi giết cái con xà yêu hôm trước lấy máu của nó làm thuốc chữa thương vì dù sao y cũng không thể dùng máu của mình mãi được nhưng điều này tất nhiên là không ai biết kể cả Nhiếp Hoài Tang
Hắn nghe theo chỉ dẫn đi tìm y, đến nơi thì thấy cái đuôi của con xà yêu bay tới suýt nữa là không kịp né. Tư Truy đang chiến đấu với nó nhìn thấy Kim Lăng thì hét to lên: "Kim tông chủ, ngươi tới đây làm gì? Mau chạy đi!"
Kim Lăng giở cái giọng ngạo kiều ra: "Mắc mớ gì ta phải chạy, ngươi nghĩ ta là ai chứ? ta là tiên đốc của tu chân giới đó" nói xong cùng y xông lên. Hai người liên thủ một lát cuối cùng cũng diệt được con quái vật nhưng thật không may, nó đã ngã về phía họ trong tình trạng há hốc mồm, cái răng nhọn của nó đưa ra hướng về Kim Lăng
Tư Truy không hề do dự mà ôm Kim Lăng xoay mình lại đỡ đòn, cái răng cấm phập vào mạn sườn y làm máu tuông ra. Lúc rơi xuống y vẫn còn ôm chặt Kim Lăng
Kim Lăng hốt hoảng vừa gọi vừa lay y: "Đạo trưởng, đạo trưởng, ngươi không sao chứ? tỉnh lại đi"
Hắn dìu y đang bất tỉnh vào một sơn động gần đó, định cởi áo y để xem vết thương nhưng chưa kịp làm gì đã nhìn thấy một vật không nên thấy rơi từ trong áo y ra, hắn tò mò cầm lên xem thì sửng sốt nhận ra đó chính là chiếc chuông bạc mình đặt làm để tặng cho Tư Truy, sau tên này lại có được nó?
Điều này làm Kim Lăng càng tò mò hơn, hắn nhẹ nhàng đưa tay muốn tháo chiếc mặt nạ của Tư Truy ra thì bị y giữ tay lại
Kim Lăng nói: "Ngươi... ngươi rốt cuộc là ai? Không lẽ là..."
Tư Truy biết mình không thể giấu được nữa, y thở dài rồi nhẹ nhàng tự tay gỡ chiếc mặt nạ ra, Kim Lăng cả kinh khi nhìn thấy người sau tấm mặt nạ chính là người mà hắn đã chờ đợi bao nhiêu năm nay
Kim Lăng giọng run run ấp úng gọi: "A...A Nguyện...ngươi đã trở về rồi, ta rất nhớ ngươi" nói rồi ôm y vào lòng khóc nức nở. Tư Truy cũng ôm lại hắn nhưng đụng tới vết thương làm y nhăn mặt một chút
Kim Lăng biết ý buông y ra, lau nước mắt nói: "Ngươi dạo này sống tốt chứ? vết thương của ngươi nặng quá để ta giúp ngươi"
Hắn đổ lọ thuốc y tặng ra để bôi cho y nhưng không có tác dụng, Tư Truy giữ tay hắn lại lắc đầu nói bằng giọng yếu ớt: "Vô ích thôi, nó không có tác dụng với ta, ngươi mau đi khỏi đây đi, mặc kệ ta"
Kim Lăng quăng lọ thuốc sang một bên hét vào mặt y: "Sao ta có thể mặc kệ ngươi chứ? Đúng rồi, ngươi là linh sư sao không dùng linh lực trị thương cho chính mình"
Tư Truy vẫn lắc đầu: "Không thể, bán linh sư không thể tự chữa cho mình được. Xin lỗi..."
Kim Lăng bối rối trước những lời nói của y mà không biết câu vừa nãy chỉ là lời nói dối vì y đã hi sinh kim đan cho hắn, chính vì như vậy nên y mới không thể tự mình chữa thương, Kim Lăng nhìn người thương kẽ khép mắt lại mà lòng đau như cắt, rốt cuộc suốt mấy năm qua y đã giấu hắn những gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com