Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48

Sáng hôm sau, Tư Truy tỉnh dậy, cảm thấy vẫn còn hơi chóng mặt vì ngủ quá nhiều, đỡ trán ngồi dậy thì bắt gặp nguyên cái bản mặt Kim Lăng đang nhìn mình, chỉ còn thiếu một chút nữa thôi là môi chạm môi rồi, y giật mình né xuống

Kim Lăng cười nhìn y nói: "Sao thế, không muốn hôn chào buổi sáng sao?"

Tư Truy: "Ngươi..."

Hắn trưng cái bản mặt thiếu đòn ra mà cúi xuống hôn y đến nghẹt thở sau đó cảm thấy một luồn điện chạy dọc sống lưng, vội vàng buông ra. Giang Trừng đang đứng trước cửa hang mà đen mặt nhìn hai đứa nhỏ như vừa bắt gian tại trận: "Kim Lăng, ngươi chết chắc rồi!" sau đó cầm Tử Điện dí hắn chạy

Ngụy Vô Tiện cười một trận rồi đi vào hỏi thăm Tư Truy: "Con thấy trong người thế nào rồi?", Lam Vong Cơ cũng đi theo

Y gật đầu với ngài nói: "Con đỡ hơn nhiều rồi, thuốc mới đúng là có tác dụng rất tốt"

"Tất nhiên rồi, ngươi nghi ngờ tay nghề của ta sao" Diệp Băng tay cầm một ít trái cây cùng Nhiếp Huyền bước vào. Tư Truy muốn đứng dậy hành lễ với ả thì bị ngăn lại, y đành ngồi xuống lại nói: "Đa tạ Diệp tỷ đã giúp ta"

Hai cô nàng theo đó mà ngồi xuống đối diện y, Nhiếp Huyền đưa cho y một quả táo nói: "Không cần cảm ơn, đó là việc muội ấy phải làm mà"

Vừa dứt câu đã bị Diệp Băng đánh vào đầu một cái: "Ai là muội ngươi hả? Ngươi chỉ sinh trước ta có mấy tháng với lại y cảm ơn ta chứ không phải ngươi"

Tư Truy nhìn họ mà không khỏi bật cười, đúng lúc Kim Lăng bị đánh xong, ló đầu vào cửa hang mà đi vào, ôm cái mông in lằn Tử Điện mà đến giật trái táo đã bị cắn một miếng của y đưa vào miệng mà không biết xấu hổ vừa ăn vừa nói: "Các ngươi đừng có hòng mà lấy lòng A Nguyện của ta, y chỉ là của một mình ta thôi"

Tư Truy đỏ mặt nhắc nhở hắn: "A Lăng, đang ăn không được nói chuyện"

Diệp Băng: "Ai mà thèm y chứ, ngươi cứ giữ lấy mà chơi đi"

Nhiếp Huyền nghe ả nói mà mặt hiện lên một nụ cười chiếm hữu: "Vậy ta có thể chơi ngươi được chứ?"

Diệp Băng chính thức cạn lời, không nói nữa mà bước ra ngoài mà không biết cô nương nào đó đã nhìn thấy vành tai đang ửng đỏ của ả mà bước theo sau (đúng thật Thanh Hà là lò đào tạo công)

Tại bờ suối, cặp Tang Nghi đang ngồi một người thì đang táy máy bức từng cánh hoa ngọn cỏ, người còn lại thì phe phẩy quạt làm mát cho ái nhân mình

Nhiếp Hoài Tang nói: "Nghi Nghi, chuyến đi lần này gặp nhiều hiểm nguy cứ để ta bảo vệ cho đệ"

Cảnh Nghi tay xoay xoay bông hoa nhìn gã như nghĩ là mình nghe nhầm: "Cái gì? Huynh mà bảo vệ ta á? Có mà ta bảo vệ lại huynh thì đúng hơn"

Nhiếp Hoài Tang đồng tình, Nghi Nghi của gã nói cái gì cũng đúng nhưng cậu không biết rằng trên người Nhiếp Hoài Tang còn có một bí mật khác (mà bí mật này chỉ có con tác giả và sư muội nó biết)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com