Chương 54
Và thế là mọi người quyết định tạm giam tên gián điệp lại và lập tức chuẩn bị mọi thứ, xuất phát đến Vạn Yêu Môn cứu Bạch đạo trưởng, lần này còn có Nhiếp Hoài Tang đi cùng vì sức mạnh của gã có thể giúp được trong trận chiến lần này. Tư Truy đã hoàn toàn khỏe lại và có thể ngự kiếm như bình thường nhưng Kim Lăng vẫn ở bên cạnh y không rời nhờ thế mà hắn phát hiện thứ y đang cột trên tóc trong trang phục đạo trưởng chính là mạt ngạch Lam gia đã bị y lật họa tiết vân mây vào trong để che giấu
Họ nhanh chóng hạ xuống rừng Sương Mù, không quên mang theo oán khí đao linh để phòng thân và bằng sự chỉ dẫn của Diệp Băng, họ đã đến được Vạn Yêu Môn theo cách nhanh nhất
Hai tên kia đã sớm biết được điều này nên đã cho người bố trí xung quanh chặn họ lại, chúng tách Diệp Băng và Tư Truy ra khỏi mọi người nhưng Kim Lăng vẫn mặt dày mà bám theo y để bảo vệ mà cùng bị đẩy vào trong chính điện
Ôn Thanh đã chờ sẵn ở đó, hắn nhìn một nam một nữ với ánh mắt triều mến nói: "Vậy là chúng ta đã có đủ cả hai bán linh sư rồi nhỉ? Còn tên kia ta coi như là quà tặng thêm vậy, xong việc ta sẽ giết chết các ngươi còn A Uyển, nếu ngươi chịu ở bên ta, ta sẽ thả sư phụ yêu dấu của ngươi ra mà không lấy mạng hắn, ngươi thấy thế nào?"
Kim Lăng bước lên chắn phía trên nói: "Ngươi câm miệng, đừng hòng đụng đến y!"
Tư Truy ngăn Kim Lăng lại, cố tỏ ra lịch sự nhất có thể hướng Ôn Thanh nói: "Ngươi nhốt sư phụ ở đâu, mau thả người ra. Nếu ngươi muốn có được ta phải hoàn lương trước đã, đừng phạm sai lầm nữa"
Ôn Thanh nghe xong cười như chưa từng được cười: "Ha ha, không hổ danh là được Lam gia đào tạo, khẩu khí rất tốt đó, nhưng mà ngươi cũng thật bất hiếu đi, không lẽ ngươi không muốn thấy gia gia chúng ta sống lại hay sao?"
Tư Truy: "Ông ta làm chuyện ác, đáng bị trừng phạt, ngươi dựa vào đâu mà lại muốn ta giúp ngươi hồi sinh ông ta chứ?"
Diệp Băng can thiệp: "Đủ rồi, Lam công tử, ngươi không cãi lại hắn đâu, điều quan trọng là phải đi cứu người đã, chỗ này cứ giao cho ta, hai ngươi mau đi về hướng phòng giam lần trước cứu Bạch đạo trưởng đi"
Ôn Thanh bước xuống chỗ ngồi nhìn Diệp Băng bằng ánh mắt khinh thường: "Láo toét, ngươi dám phản bội bổn môn chủ mà đi với bọn chúng, thật uổng công ta tin tưởng ngươi mà đào tạo ngươi thành trợ thủ đắc lực, ngươi nghĩ có thể đánh bại ta chỉ với một mình ngươi sao?"
Đúng lúc này, Nhiếp Huyền cùng cặp Hi Trừng bước vào, nàng nói: "Còn có bọn ta nữa!" Rồi quay sang Tư Truy và Kim Lăng: "Hai ngươi đi nhanh lên, bọn ta ở lại cầm chân hắn"
Họ nghe theo kéo nhau chạy đi, Tư Truy vẫn còn nhớ đường đến nhà giam, nhưng tại sao chỗ này lại yên tĩnh đến kì lạ như vậy, không có ai trông chừng sao? Nó làm y hiện lên một cảm giác bất an. Kim Lăng ở kế bên cũng thấy thế nên đề phòng cảnh giác, tiến sát lại gần y hơn
Đến nơi, họ nhìn thấy Bạch Lâm đang trong trạng thái bị thương khắp người, ngài nghe thấy học trò mình gọi liền mở mắt dậy, yếu ớt cảnh báo: "A Uyển, sao con lại đến đây? mau rời khỏi ngay đi, Dương Đường có thể ở quanh đây đó!"
Tư Truy mở khóa bước vào trong nói: "Con sẽ không bỏ lại người đâu!" sau đó cùng Kim Lăng cắt đứt dây xích dìu ngài đi ra ngoài nhưng vừa ra khỏi đó được vài bước đã thấy Dương Đường với Ác Ma trên tay đang đứng đó mà nói một câu chào buổi sáng: "Các ngươi đã ở đây nạp mạng rồi thì ta không cần mất công đi tìm nữa, chuẩn bị chết đi!"
Sorry mọi người, hôm nay ta phải đi tảo mộ đuối quá với lại phải dồn chất xám để viết cái cao H kia nữa nên chỉ được một chương truyện thôi, ngày mai ta đăng bù cho mọi người! ಥ‿ಥ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com