Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại đặc biệt 6: [Huyền Băng] Kí ức

Địa điểm thứ 6: Chuyện tình nhỏ của cặp đôi bách hợp ở Châu gia

-----------
Hai cô nàng đã quay trở lại ngôi nhà cũ của Châu gia lúc trước. Diệp Băng từ từ mở cửa bước vào, có chút luyến tiếc vì mình đã rời khỏi đây mà không một lời từ biệt. Chợt ả liếc xuống dưới sàn nhà đầy bụi bẩn mà nhặt lên chiếc đồng tâm kết mà Ôn Thanh tặng năm đó đã bị Nhiếp Huyền ném đi và miếng ngọc trên đó đã bị vỡ thành hai nửa

Nhiếp Huyền tiến lại gần, đặt tay lên vai ả nói: "Mọi chuyện đã qua lâu rồi, ngươi cũng đừng áy náy nữa, giờ ta cho phép ngươi giữ lại nó"

Diệp Băng lắc đầu: "Không cần thiết nữa, cái này có lẽ nên đưa cho Bạch đạo trưởng khi chúng ta gặp ngài ấy"

Nhiếp Huyền đồng ý và dẫn nàng vào đến bàn thờ, trên đó là bài vị của cha mẹ nàng, họ cùng nhau đốt vài nén nhang cho bà, Diệp Băng chấp tay, thành khẩn nói: "Dì Châu, con thật có lỗi với người vì đã bỏ đi như vậy, còn đắc tội với cả thúc thúc nữa, bây giờ con quay lại mong người tha lỗi cho con" sau đó quỳ xuống dập đầu ba cái. Nhiếp Huyền cũng làm theo rồi an ủi: "Không sao đâu, ta chắc chắn cha mẹ sẽ không bao giờ trách ngươi"

Hai cô nương nhìn nhau cười rồi đi xung quanh dọn dẹp, không để ý thấy tấm bài vị của phụ mẫu Châu gia đang sáng lấp lánh, họ có lẽ đang rất vui vì hai đứa con mình đã hòa thuận với nhau

Hai cô nương sau khi quét dọn trong nhà xong liền đi ra vườn, nhổ những cây cỏ dại mọc cao tới nửa người rồi trồng thêm rau và hoa lên đó, họ làm việc thật vất vả nhưng cũng rất hạnh phúc, điều đó làm Nhiếp Huyền nhớ đến những ngày năm mới hoặc dịp lễ trước đây họ cũng đã từng vui vẻ như vậy trong căn nhà này nhưng nhà bốn người giờ chỉ còn lại hai, có chút nuối tiếc song cũng đành chấp nhận

Họ đi đến mộ của phụ mẫu Châu gia và dọn dẹp ở đó, trồng những bông hoa bách hợp trắng xung quanh vì đây là hoa mà mẹ Châu lúc sinh thời rất yêu thích, chúng tuy không rực rỡ như hoa hồng, không kiêu hãnh như kim tinh tuyết lãng nơi Lan Lăng nhưng lại tỏa ra một mùi hương dễ chịu mê hoặc lòng người và tượng trưng cho một tâm hồn thuần khiết không vướng bụi trần

Họ cúng bái và nói với phụ mẫu vài câu rồi không khí lại rơi vào trầm mặc. Chợt Nhiếp Huyền vỗ vai Diệp Băng nói: "A Băng, ngươi có muốn cùng ta thành thân không?"

Diệp Băng đỏ mặt: "Ta...ta không phải không muốn nhưng liệu cha mẹ ngươi có đồng ý không, ta không muốn lại đắc tội với họ"

Nàng dí sát mặt vào người Diệp Băng thì thầm: "Ta chắc chắn họ sẽ đồng ý, ngươi xem, chúng ta đã hai bái rồi, bây giờ chỉ còn một bái cuối cùng, ngươi làm cùng ta chứ?"

Diệp Băng mỉm cười, kéo Nhiếp Huyền xuống hôn một cái thật sâu sau đó trả lời: "Ta đồng ý!" rồi họ thực hiện bái cuối cùng trước sự chứng kiến của phụ mẫu Châu gia. Bây giờ họ đã có thể yên tâm về con cháu của mình rồi, hai cô nàng nhất định sẽ sống rất hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com