Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ám muội 6

Vương Việt hôm nay đi siêu thị mua một ít đồ ăn vặt cùng vật dụng mang tới cho Vương Siêu, đi tới cửa, liền nghe được một tiếng gọi đệ đệ. Vương Siêu sớm chiều đều trông mong nhìn ra cổng chờ Vương Việt, hôm nay cuối cùng cũng nhìn thấy, hướng Vương Việt chạy đến, vừa chạy vừa vẫy vẫy tay. Đem đồ để vào ngăn tủ, còn dặn dò Vương Siêu chia sẻ với mọi người, hai huynh đệ hàn huyên đến vui vẻ.

- Lăng Duệ kể chuyện của đệ cho ta nghe, lúc đến còn mang bánh tới! Rất ngon, rất ngon nha!

Nghe giọng Vương Siêu đứt quãng nói ra có nhắc đến Lăng Duệ, trong lòng Vương Việt lại cảm thấy như có gợn sóng lăn tăn, bỗng nhiên nhớ lại một chút chuyện xấu hổ.

Bên ngoài lối đi nhỏ đột nhiên náo nhiệt, cửa phòng từ bên ngoài bị mở ra, tới một đống người, có cả Lăng Duệ, hắn là đang cùng nữ nhân kia tay trong tay. Ánh mắt Vương Việt quét trúng đôi tay đang nắm chặt vào nhau kia, khựng lại một lúc. Lăng Duệ không ngờ Vương Việt cũng ở đây, hơi kinh ngạc, lại muốn đem bàn tay đang nắm tay người khác kia thu về. Hắn thử dằn tay ra, không có kết quả, đành phải nói nhỏ một chút với nữ nhân kia, người nọ nghe xong liền lập tức buông tay, cười tủm tỉm nhìn về phía Vương Việt, tựa hồ còn có chút soi kỹ càng hắn. 

Viện trưởng bên này không chú ý tới biểu hiện khác thường của ba người nào đó mà tự nhiên giới thiệu. Đưa tay về phía nữ nhân kia, giọng to rõ dõng dạc

- Đây là tiểu thư Lộc Phương Ninh, CEO tập đoàn Lộc Minh, cũng là Lăng phu nhân.

Lăng Duệ gượng gạo nở nụ cười, không chú ý đến Lộc Phương Ninh đang dùng ánh mắt nhìn thấu hồng trần mà soi đôi chim cu đang hiểu lầm nhau trước mặt.

Bị Lộc Phương Ninh nhìn chằm chằm lại khiến Vương Việt xấu hổ muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Người ta là trai tài gái sắc, chen vào giữa hai người bọn họ, chẳng phải là đang làm việc thất đức sao. Chỉ bàn từ thân phận lẫn địa vị xã hội, bọn họ hoàn toàn rất xứng đôi. Vương Việt nghĩ nghĩ một chút, khóe mắt vô thức cay cay. Ca ca hắn tình trạng hiện tại tốt đến như vậy cũng là nhờ Lộc Minh tập đoàn này cùng với bệnh viện, cũng khó trách hắn nghĩ theo hướng khác là huynh đệ bọn hắn, hiện tại tốt như thế này đều là nhờ tới nữ nhân đang nhìn hắn kia.

Vương Việt cúi đầu cười tự giễu.

- Vương Việt! Vương Việt! Anh ơi chờ em! Tiểu Việt!

Vương Việt càng chạy càng nhanh, thế mà người phía sau vẫn đuổi kịp hắn. Người kia  vừa đuổi tới đã nắm lấy tay hắn, Lăng Duệ thở không ra hơi

- Gượm đã anh! Em có thể giải thích mà! Đừng chạy, có được không ! 

- Không cần giải thích, bác sĩ Lăng cũng không có gì tất yếu cùng tôi giải thích, chúng ta cũng không có quan hệ gì.

- Tại sao lại là dạng này, anh là muốn ném em ra đường, phủi sạch quan hệ với em đúng không !

-  Mấy ngày nữa tôi sẽ đến xử lí vài thủ tục đưa ca ca tôi rời đi, đến lúc đó có thể hay không làm phiền bác sĩ Lăng một chút?

Vương Việt cười nói, hiện tại người hắn tin chỉ có mình Lăng Duệ, chỉ có Lăng Duệ mới có khả năng giúp hắn được việc này.

- Vì cái gì? - Lăng Duệ hỏi hắn.

- Tôi cảm thấy...

Vương Việt nhất thời không nghĩ ra được lí do gì cho hợp lý, lời nói bị nghẹn ngang cổ, ấm ức đến nỗi hốc mắt đều đỏ lên.

- Tôi muốn mang ca ca tôi đi đâu anh quản được chắc, chẳng lẽ còn có chuyện cưỡng chế giữ lại người.

- Vương Việt, anh đừng cuống lên! Ca ca cũng đã thích ứng, khó khăn lắm anh mới có thời gian lo lắng chút ít cho bản thân, anh mang ca ca đi là muốn hai người trở lại những ngày tháng cực khổ trước đó sao! 

- Tôi vui lòng, tôi vui lòng nuôi lấy anh ấy, anh là người ngoài cuộc, có thể hay không nghĩ tới cảm giác của tôi.

Vương Việt ngón tay chỉ ngay lồng ngực đang phập phồng, hốc mắt đỏ ngầu ầng ậng nước.

- Lăng Duệ, tôi nhắc lại cho anh nhớ một lần nữa! Chúng ta không có quan hệ, đừng có lúc nào cũng lo chuyện bao đồng. KIỀM. CHẾ. ĐI.

**********************

Việt Việt à! Anh đừng như thế em xót lắm huhu! Để em mang anh về! Không gả nữa 😭😭😭

Lăng Duệ kia! Anh lo mà giải thích với người ta đi! Tiểu Việt sắp khóc rồi kìa, cuộc đời ảnh đủ khổ rồi! Có thể hay không bảo vệ ảnh! Đừng để Việt Việt rơi nước mắt nữa! Được không anh?

P/s: Nay buồn quá các bác ạ! Dịch chương này xong cũng buồn luôn! Cơ mà chị Ninh get trọng điểm nhanh phết. Lấn cấn gì thì nhớ cmt để tui sửa ngay nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com