Chương 64
Chương 64
Dịch: CP88
Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!
***
Tết là một sự kiện lớn của Tần gia, bởi một năm cũng chỉ có một cơ hội như thế để mọi người đoàn tụ. Ba Tần vừa nhắc đến chuyện này, Tề Dĩ Phạm hào hứng đến mức chỉ thiếu điều chưa nhảy nhót lên thôi.
Tuy là cậu nhóc đã mười bảy mười tám, đối với một đứa trẻ bình thường, năm mới cũng đã không còn mấy đáng mong chờ nữa. Nhưng bởi vì Tần gia chú trọng vào việc này, mỗi năm Tề Dĩ Phạm đều có được niềm vui đón năm mới mà các bạn cùng trang lứa khác không có được.
Không chỉ có Tề Dĩ Phạm, sắc mặt của mẹ Tần và Tần Thanh đều vui vẻ lên rất nhiều. Chủ đề trên bàn cơm thoáng chốc chuyển từ chuyện nhà sang chuyện sắp xếp lịch trình đi Châu Âu.
Kiều Diên ngồi một bên nghe, một lát sau, mẹ Tần bỗng quay sang nhìn cậu, hỏi.
"Thầy Kiều dự định sẽ đón Tết thế nào vậy?"
Kiều Diên đưa mắt nhìn bà ấy, đáp: "Một mình đón thôi ạ."
"Một mình?"
Kiều Diên vừa nói vậy, không chỉ có mẹ Tần, mà ba Tần và Tần Thanh đều có hơi bất ngờ. Độ tuổi của Kiều Diên không lớn, theo lẽ thường thì tuổi của ba mẹ cậu còn nhỏ hơn cả bọn họ, không đến mức để cậu một mình đón năm mới chứ.
Có lẽ là có uẩn khúc nào đó.
Tần Thanh mang theo nghi hoặc trong lòng nhìn sang Tần Đông Loan. Tần Đông Loan lặng im không nói, mà Tần Thanh thoáng nhìn anh vài giây, đã biết chuyện này không thể hỏi nhiều, bèn cười cười nói.
"Một mình đón năm mới cũng không tệ, chỉ là có hơi buồn tẻ thôi."
Tần Thanh nói xong, Kiều Diên tiếp lời: "Vẫn ổn ạ."
Bầu không khí vốn đang sôi nổi, sau một câu hỏi của mẹ Tần bỗng trở nên gượng gạo mất tự nhiên. Kiều Diên dĩ nhiên biết sự gượng gạo này là do mình mà ra, cậu khẽ mím môi, nói.
"Như vậy cũng khá thoải mái."
Kiều Diên đã nói vậy, mọi người cũng không tiện nhiều lời, mẹ Tần chỉ nhìn Kiều Diên, nhìn một lát xong, bà ấy giống như nhớ đến cái gì, lên tiếng.
"A, Cảnh Vũ thì sao?"
Kiều Diên ngẩng đầu nhìn bà ấy.
Mẹ Tần giống như nghĩ đến một giải pháp rất có khả thi nào đó, cười hiền hậu nói với Kiều Diên.
"Năm nào Cảnh Vũ cũng cùng bạn bè đón năm mới, con với Đông Loan là bạn học, chắc cũng quen thằng bé."
"Đến lúc đó con cũng tới tham gia đi?"
Mẹ Tần là xuất phát từ sự quan tâm của trưởng bối, nói ra đề xuất hợp lý của mình. Thế nhưng sau khi bà ấy nói xong, Kiều Diên lại chỉ nhìn bà ấy, không trả lời.
Đúng lúc này Tần Đông Loan lên tiếng: "Cảnh Vũ ra nước ngoài rồi."
Mẹ Tần quay sang nhìn anh, hỏi: "Sao lại ra nước ngoài đúng lúc này?"
"Trần gia mua một mảnh đất ở Đông Nam Á, muốn xây nhà máy mới, Cảnh Vũ bị anh trai cắt cử đi. Xem như là giúp anh trai cậu ấy quán xuyến bên đó." Tần Đông Loan nói.
Du Tùng ngồi một bên cũng như nhớ ra cái gì, tiếp lời anh: "À đúng rồi, mấy hôm trước con gặp được Cảnh Đình, cũng thấy cậu ấy nhắc đến chuyện này."
Cảnh Đình chính là Trần Cảnh Đình, anh trai cả của Trần Cảnh Vũ, trước mắt chính là người thừa kế tương lai được Trần gia thừa nhận.
Du Tùng vừa nói thế, sự chú ý của mẹ Tần cũng chuyển sang chuyện này. Bà nhìn Du Tùng, hỏi: "Thế thì phải đi bao lâu nhỉ?"
"Nói là ở đó đến năm sau." Du Tùng đáp.
"Thế thì không về đón năm mới được rồi?" Mẹ Tần nói.
"Đúng ạ."
"Vậy thì tiếc thật." Mẹ Tần cười lên, cười xong, bà nhìn sang Kiều Diên nói: "Bên Cảnh Vũ xem ra không được rồi."
"Mẹ à, bản thân thầy Kiều không muốn đi, một mình đón năm mới tính ra cũng tự do thoải mái." Tần Thanh cười nói.
Thật ra chuyện này rất bình thường. Giống như Trần Cảnh Vũ ở trong một gia tộc lớn như thế, nhưng năm mới đều thích ở bên ngoài với bạn bè, không thích ở nhà. Vậy thì một Kiều Diên tính tình có hơi khác biệt, chưa biết chừng một mình đón năm mới chính là ý muốn của chính cậu.
Tần Thanh nói một câu như vậy, mẹ Tần cười khẽ, nói: "Vậy được, muốn đón năm mới thế nào đều được."
-
Kiều Diên và Tần Đông Loan cùng nhau ăn sáng xong, lại ngồi trong phòng khách thêm một lát. Chờ tuyết ngoài đường đã được xử lý xong, Tần Đông Loan và Kiều Diên mới rời khỏi Tần gia.
Mẹ Tần giống như lần trước chuẩn bị thuốc bổ đặt vào xe. Có một lần trước làm đệm rồi, lần này Kiều Diên cũng không từ chối nhiều nữa, lễ phép nói cám ơn rồi tạm biệt mọi người.
Cửa kính đóng lại, chiếc xe chanh chóng lăn bánh rời khỏi đại trạch Tần gia.
Cuối tuần Kiều Diên không có việc gì làm đều sẽ ở nhà Tần Đông Loan. Thế nên sau khi hai người rời khỏi đại trạch Tần gia thì đi thẳng về Nam Đàm.
Túi lớn túi bé thuốc bổ được lấy xuống xe, sau đó hai người cùng nhau về nhà của Tần Đông Loan.
Hôm nay không có tuyết rơi, nhưng hôm qua tuyết lớn, hôm nay lại có gió Bắc, so với hôm qua còn lạnh hơn, thậm chí nói nhiệt độ trong gara cũng lạnh hơn so với bình thường.
Hai người rời khỏi ga ra dưới tầng hầm, đi vào thang máy, nhiệt độ xung quanh mới thoáng ấm lên đôi chút.
Đợi hai người xách đồ bước vào nhà, hơi ấm tràn tới, cái lạnh trên người lúc này mới hoàn toàn được xua tan.
Tần Đông Loan và Kiều Diên thay sang dép lê đi trong nhà, sau đó xách theo túi lớn túi nhỏ vào bếp, bỏ chúng vào tủ lạnh. Xong xuôi đâu đấy, Kiều Diên rửa tay, rót cho mình một cốc nước.
Tần Đông Loan ở một bên vừa đóng cửa tủ lạnh, điện thoại của trợ lý đã gọi tới.
Vẫn là những vấn đề công việc. Tần Đông Loan vừa nghe máy vừa rửa tay, sau đó đi vào phòng khách, ngồi xuống bàn làm việc của mình.
Bên này Tần Đông Loan bận rộn, Kiều Diên cầm cốc nước của mình đi vào sau, ngồi xuống ghế sô pha. Cậu đưa mắt nhìn tivi, sau đó đặt cốc nước xuống, cầm điểu khiển bật tivi lên.
Phương thức giải trí của Kiều Diên và Tần Đông Loan không có nhiều. Sau khi xác nhận quan hệ, trên cơ bản hai người vẫn là dùng phương thức này. Ăn cơm, xem phim, ngoài ra sẽ có vài tiếp xúc thân mật.
Ngoài ra sẽ không có những tiếp xúc sâu hơn nữa. Mỗi ngày hai người sẽ cùng nhau xem phim, ôm nhau, vuốt ve, hôn, sau đó Tần Đông Loan sẽ đưa cậu về nhà.
Có mấy lần Tần Đông Loan nói cậu ở lại đây luôn, nhưng Kiều Diên không đồng ý. Nếu như cậu ở lại đây, thì có lẽ buổi sáng Tần Đông Loan sẽ lại đưa cậu đi làm.
Chuyện này là không cần thiết, đối với cậu mà nói, ở đâu cũng giống nhau.
Nhưng sau một đêm qua, Kiều Diên lại cảm thấy không quá giống.
Sau khi nhận được mật ngọt rồi, hãm sâu trong đó rồi, sẽ càng muốn bơi vào sâu hơn bên trong.
Lòng tham của con người vốn là như vậy, chỉ có tăng lên, sâu không thấy đáy. Cậu sẽ càng lúc càng muốn nhiều hơn từ Tần Đông Loan.
Kiều Diên mở phim, nhìn chăm chú những hình ảnh không ngừng chuyển tiếp, cũng không biết có xem vào hay không. Trong lúc Kiều Diên im lặng xem phim, Tần Đông Loan đã bận việc xong, đi đến ngồi xuống bên cạnh.
Anh ngồi xuống, như mọi khi tự nhiên mà đặt cánh tay ở sau lưng Kiều Diên, cùng cậu xem phim.
Nội dung là mô tuýp thường thấy, hai người giống như đều đang chăm chú xem, không ai chủ động lên tiếng phá vỡ sự im lặng này.
Kiều Diên nhìn màn hình ti vi, ánh sáng trong mắt khi sáng khi tắt. Một lát sau, bàn tay ở sau lưng cậu của Tần Đông Loan đưa lên, đặt ở bên tai cậu.
Tần Đông Loan có thói quen nghịch vành tai cậu, nhẹ nhàng mà giống như tùy ý nắn bóp. Nghịch một lát xong, Tần Đông Loan lên tiếng.
"Trước khi quay về Châu Âu, chúng ta ra ngoài du lịch hai ngày đi."
***
88: Tự nhiên nay phát hiện ra thiếu chương này hị hị
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com