Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Lynn thật ranh ma, Jane không biết là cô có phát hiện ra em đã tỉnh lại. Lynn khẽ mở từng nút, từng nút một trên chiếc somi mỏng Jane đang mặc trên người. Mỗi một chiếc nút được mở ra, Jane nhắm mắt thôi cũng cảm nhận được Lynn đang nhìn em thèm khát. Khóa áo ngực của em cuối cùng cũng đã bị mở, Jane cảm nhận rõ môi Lynn đang dịch chuyển trên bầu ngực em đến khi chịu môi cô chịu yên vị, bắt đầu ngậm mút đỉnh đồi hồng hào căng bóng.

ẦMMMM!!!

Cánh cửa bị đạp bung bởi một lực bất ngờ, tiếng vài ba con ốc khóa rơi xuống đất lăn lốc trên sàn cứng. Lousia nắm chặt bàn tay cố nén cơn giận trong lòng khi một không gian tạp uế mở ra trước mặt. Cảnh tượng này làm gương mặt nàng đanh lại. Louisa nghiến răng, ném ánh mắt sắc lạnh về phía Lynn vẫn còn đang cao hứng.
Jane đến giờ mới dám mở mắt nhìn hẳn, trước mặt cô là Louisa hiên ngang như vệ thần, Lynn xoay người lại nhìn, liền bị Louisa chộp lấy cánh tay, khóa ngược ra sau làm Lynn thét lên 1 tiếng vì đau điếng.

Lynn ranh mãnh vung chân muốn đạp vào người Louisa, nàng vốn con nhà võ, đối phó với người gầy gọc trơ xương như Lynn cũng chẳng có gì khó khăn. Louisa lách người, đẩy Lynn té sấp vào tường làm cả người cô đổ sầm xuống chiếc bàn trà gần đó. Louisa nhìn Lynn khinh miệt rồi bước tới chỗ Jane đang nằm bất động.

- "Đứng dậy đi, cô quen thói nằm yên cho người ta ăn vậy hả?"

Jane ngước nhìn cô, cơ thể cũng chẳng phản ứng gì rồi nước mắt cứ vậy trào ra.. Louisa nhìn sơ qua đã bắt đầu hiểu ra nguyên cớ.

- " Con người này.. sao em vô dụng quá vậy?!"

Louisa cúi người,bế thốc em lên, Jane vẫn nhìn Lousia không chớp mắt cho đến khi em yên vị trong cánh tay nàng mà nhắm mắt thiếp đi.

Louisa bế em về căn hộ quen thuộc, nàng nhẹ đặt thân hình em xuống giường khi em vẫn đang nửa mơ nửa tỉnh, thầm nghĩ tối nay có khi nàng phải nằm trên sofa. Lousia vuốt nhẹ lên trán, xem em có sốt không rồi kéo ghế ngồi cạnh giường, cố gắng không phát ra bất kỳ tiếng động nào tránh làm em giật mình thức giấc. Thi thoảng Jane giật mình làm chăn bị vung ra khỏi người, Louisa cười nhẹ rồi thầm lặng kéo chăn trả về chỗ cũ cho em.

*Chủ mưu, bắt cóc, lạm dụng?.. À! Không! Chủ mưu, bắt cóc, hãm hiếp, đánh thuốc, có tổ chức, có kế hoạch.. * Louisa đăm chiêu suy nghĩ khi nhìn Jane say sưa chìm trong giấc ngủ.

Jane nhoẻn miệng cười khi cảm nhận được một bàn tay ấm áp đang vuốt tóc em, hai mí mắt em vẫn còn mỏi nên nhắm nghiền không thể mở lên thêm dù một chút. Vùi mình trong chăn ấm, Jane lờ mờ nhận ra mùi hương này vì em đã từng nằm ở đây.

*Là giường của Louisa sao?*

Em mặc kệ vì dù sao ở chỗ Louisa vẫn không tệ như cái mùi khói thuốc hăng hắc dai dẳng ở chỗ Lynn tối qua. Jane hé mở mắt, thấy Louisa ngồi trến ghế dựa bên cạnh giường đang dõi nhìn em.

- " Tỉnh rồi."

Jane khẽ nhìn Louisa, rõ là nàng đang lo lắng, em nhẹ chau mày nhìn vào hốc mắt sâu đang mệt mỏi bởi cả đêm thức trông chừng em.

- " Nằm yên đây đi, nếu có muốn đi vệ sinh thì gọi điện thoại cho tôi, đừng có mà cố la lên khéo đi cả ra giường"

*Trông mình giống bị liệt lắm à?* Em nghĩ bụng.

Jane nhớ đến ơn cứu mạng hôm qua nên khóa cái miệng ăn vạ của mình lại không cho hé một lời nào, bất chấp ruột gan em đang nóng dần đều vì cái thái độ khinh khỉnh lạnh lùng của Louisa khi nhìn em nằm một chỗ. Giận lát lại mệt, Jane vô tình ngủ thiếp đi khi Louisa bắt đầu xuống bếp mang tạp dề nấu ăn.

Jane bị đánh thức lần nữa với mùi cháo thơm lừng Louisa vừa nấu. Cả đêm mêt nhoài vẫn không ảnh hưởng đến tay nghề và khẩu vị tuyệt mỹ của nàng và dù nàng đã bỏ quên việc nấu ăn từ rất lâu.

Louisa chẳng khác nào hiện thân của hoàn hảo, nàng đảm đang như mẹ, lại thừa hưởng cái tính cách mạnh mẽ cương trực từ bố Vince, chỉ mỗi cái tội nói chuyện nhát gừng cay cú và gương mặt đóng băng mãi Jane không hiểu Louisa lấy từ đâu ra để gắn vô người.

Jane gượng ngồi dậy mà không có sự giúp đỡ nào từ Louisa, nàng khoanh tay nghiêm nghị khi nhìn Jane cố gồng mình lên chống chọi với mớ thuốc mê vẫn còn bao lấy cơ xương khiến em rệu rã. Jane với người đến chiếc bàn ăn đặt cạnh giường, tay em vẫn còn quá run để cầm muỗng, bất lực, em buông muỗng xuống bỏ cuộc nhìn tô cháo thơm ngon dù bụng đang đói réo cồn cào.
Louisa từ tốn nhìn em, nhếch môi cười vô thức, nàng kéo ghế, cầm lấy muỗng và hớt trên mặt phần cháo nguội đút cho em. Jane nhìn nàng, rồi nhìn muỗng cháo, cái vẻ ngáo ngơ chưa hiểu chuyện gì xảy đến của em bao lần vẫn khiến Louisa thấy thú vị như mới bắt gặp lần đầu.

- " Cô để tôi cầm lâu quá!"

Jane vội va vội vàng, cắn lấy muỗng cháo nghe rõ kêu một tiếng.
CỐC!

*Ngốc thật* Louisa bật cười.

Louisa sang chảnh nên muỗng trong nhà vừa dày vừa nặng, toàn gốm sứ sành cứng tựa đá tảng đá ong.

-" Ối! Mẹ ôi răng.."

Jane bụm miệng, ngậm nghe cơn đau buốt thấu lan từ từ lên vỏ não.

- "Giờ biết ăn từ từ không? Hay muốn tôi dùng miệng đút cháo cho em?"
....
Jane chả biết sức khỏe dẻo dai từ đâu bay về nhập vào người, vừa nghe đến câu đút bằng miệng, Jane ăn nhanh như hổ lốn, vục cháo muỗng nào muỗng ấy to hơn cả miệng.

- " Ăn nhanh đi. Hôm nay cô có tiết học đấy."

Jane ngớ người. Buông tô cháo kêu một tiếng
Xoẻng!

*Ôi mẹ! Lớp nguyên lý thiết kế*

Jane ba chân bốn cẳng, Jane càng cố làm cho nhanh thì lại càng làm cho mọi thứ rối tung rối mịt, cơ thể vốn đã chậm chạp rồi em lại còn cái tật quên trước quên sau, Lousia đứng quan sát em mà không nhịn được, vừa buồn cười lại vừa xen chút bực bội.

- " Này. Cô định mặc bộ đồ đó đi vào trường chọc mù mắt người ta à?"

Jane cúi nhìn người ngợm chẳng đâu ra đâu của em mà phát hoảng.

- " Mặc đồ tôi đi. Tôi cũng sắp bỏ vài bộ." Louisa nói rõ to mặt không biến sắc.

Jane thay ra xong vẫn không để tâm rằng thân thể em vừa như in với bộ đồ Louisa "sắp bỏ".
Em cảm ơn nàng vừa định rời đi thì Louisa kéo tay em lại.

- "Cô có thể tiết kiệm 15 phút. Tôi cùng đường"

*************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com