Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Zephys x Triệu Vân

- Em không khỏe chỗ nào à? Có cần gặp bác sĩ không?

Thane hỏi vậy khi thấy tôi liên tục lơ đãng, giọng anh trầm hơn so với bình thường.

- Không... em ổn.

Tôi liếm môi, tôi hoàn toàn ổn. Chỉ là hôm nay Zephys không tới đấu trường. Athanor có truyền thống mỗi tháng một lần, bốn phe phái sẽ cử 5 người đại diện để giao đấu. Tháng này chúng tôi đối đầu với Lực Lượng Sa Đọa, đối phương cũng biết điều đó, tôi thường lợi dụng trận đấu để gặp Zephys, hai người cũng yêu nhau được một thời gian rồi. Thế mà hắn không xuất hiện, nói thật là tôi đã cố gắng tìm hắn trong đội hình bên kia mà phí công vô sức. Mọi người trong đội tưởng tôi ấm đầu khi tôi liên tục nhảy sang rừng bạn một cách vô lí.

Lão già đáng ghét.

Ban đầu tôi khá khó chịu, hắn giận tôi cái gì hay sao mà không đến gặp tôi, đã vậy còn chẳng có một lời thông báo, hại tôi cứ trông ngóng mà làm hỏng hết việc. Nhưng giờ ngẫm lại có khi nào Zephys bị ốm ? Hay hắn bị ghẻ, cơ thể đầy vết nên mới không dám xuất hiện? Trong đầu tôi tưởng tượng bắt đầu tưởng tượng ra những hình ảnh khó coi ( tác giả bỗng nhiên nghĩ đến bệnh ghẻ nên đã tương vào luôn :v ).

- Triệu Vân!

- A... em xin lỗi.

Tôi lại mải nghĩ, Thane nhìn tôi bằng ánh mắt ái ngại pha lo âu. Anh ấy nhiều việc quá rồi, tôi thấy hơi có lỗi khi để anh lo lắng về tôi nữa.

- Em về phòng đây.

- Ừ, nghỉ sớm đi, em có vẻ mệt đấy.

Tôi cố gắng tránh ánh mắt anh rồi rảo bước về phòng. Tất cả các phòng trong Lâu Đài Khởi Nguyên đều có thiết kế giống nhau, nhưng tôi đặc biệt thích ban công vì vào khoảng giờ này, Zephys sẽ đến. Hắn ngồi trên ban công và nói chuyện với tôi. Tối nào cũng thế.

Zephys qua được lưới phép thuật bảo vệ của lâu đài sở dĩ vì hắn không xấu. Dù ở bên Lực Lượng Sa Đọa, nhưng trên danh sứ giả, bản chất hắn vẫn rất công bằng, chỉ là hắn có tham vọng cao hơn người thường, ở bên phe đối lập sẽ tốt cho hắn hơn. Nếu hắn hoàn toàn xấu xa chắc chắn sẽ bị phát hiện chứ không có chuyện trốn vào dễ dàng thế này. Cứ như Romeo và Juliet vậy.

Nhưng quá nửa tiếng rồi, Romeo vẫn chưa tới. Tôi thấy lo thật. Bụng tôi hơi nôn nao và đầu tôi lại xuất hiện những suy nghĩ tiêu cực. Đã vậy thì... Romeo không gặp Juliet thì Juliet này sẽ gặp hắn. Nghĩ là làm, tôi khoác cái hoodie có mũ màu đen lên người, đeo khẩu trang ( đen ) rồi nhanh chóng đi giày. Giờ tôi y hệt cậu bé vị thành niên đang trốn bố mẹ ( có thể là Thane ) đi đu trai ( :v ).

---

Buổi tối ở Athanor khá lạnh, sau khi Tứ Phương Đại Chiến xảy ra, thời tiết cũng bị ảnh hưởng nhiều. Mới gần 9h tối mà áo khoác đã ướt sương, cũng nhờ chất liệu ấm nên tôi không bị lạnh mỗi khi gió cắt qua từng đợt nhưng xung quanh mắt tôi cóng lại.

Càng đến gần càng thấy rõ áp lực phép thuật ở Lực Lượng Sa Đọa. Không phải chỉ có Lâu Đài Khởi Nguyên mới có lưới bảo vệ, tất cả phe phái đều có. Bên nào cũng tạo cho mình một cái để tránh gián điệp ngầm.

Vậy thì làm sao tôi gặp được Zephys ấy hả? Nhờ Raz, tôi nhớ cậu ta kể rằng hồi còn lãnh đạo đội quân cách mạng làm phản ở Lực Lượng Sa Đọa, Raz phải ghi nhớ hết địa hình từ các phòng đến lối ra, lối vào. Và lưới bảo vệ có một sơ hở, ở góc bên trái hướng Đông không có phép thuật, nếu khéo léo sẽ vào được bên trong mà không bị phát hiện ( vô tình phòng Zephys cũng ở hướng đó - tầng hai, có ban công, hắn đã từng kể tôi nghe ). Lạy chúa, Raz, tôi biết ơn cậu nhường nào.

Tôi chui vào lọt thỏm, không gây ra bất kì tiếng động gì, may mắn sao, giờ tôi nghĩ đến Zephys nhiều hơn. Hắn đang ngủ à? Hay đang bôi thuốc chống ghẻ nhỉ? Hắn có nhớ tôi không? Vừa trốn sau hàng rào gai, tôi vừa nghĩ. Vào được rồi không có nghĩa là đã xong, cảnh giác không thừa, tôi tranh thủ ngồi nghỉ rồi nghe động tĩnh, tim tôi đập hơi nhanh, nếu bị phát hiện tôi chắc chắn chết không toàn thây. Phải mất khoảng 5 phút để xác nhận quanh đây không có ai và tôi có thể "lộng hành" một chút. Nhờ Long kích thì việc nhảy lên tần hai cứ gọi là quá "easy" đi. Juliet này không cần thang mà vẫn lên được ban công tầng hai của Romeo.

Phòng Zephys sáng đèn, tôi ngồi trên ban công hệt như lúc hắn ngồi trên ban công ở trước phòng tôi. Lúc đi tôi rất lo cho hắn, sợ hắn bị làm sao nhưng bây giờ nhìn hắn đang ngồi trên ghế lau cái kích và hoàn toàn lành lặn ( không bị ghẻ ) thì cảm giác lo âu lại biến đâu mất. Tôi tranh thủ quét mắt một vòng quanh phòng hắn. Phải công nhận phòng Zephys rất gọn gàng, hình như có hơi rộng hơn phòng tôi. Giá sách ở trên bàn làm việc - Zephys ngồi đó, cạnh bên là cái giường đơn, chăn màu đen đậm chất Lực Lượng Sa Đọa. Hóa ra chậu sen đá tôi tặng hắn được để ngay ngắn ở chiếc kệ trên đầu giường, tươi tốt và bóng bẩy. Tôi bỗng thấy khá vui.

Nhưng niềm vui kéo dài một lúc, cho đến khi tôi thấy mặt hắn. Ôi thề có chúa, trận cười vỡ bụng hiếm hoi trong cuộc đời xám xịt này, giá mà Zephys thấy mặt mình lúc đó, cái biểu cảm mà có chết tôi cũng không quên. Hắn nhìn vào tôi với tất cả sự ngạc nhiên trên vùng đất Athanor, như thể Airi là người Anh, Maloch theo phe tốt và Garena sẽ ngưng hút máu. Khóe miệng hắn giật giật còn cái kích thì trỏng trơ trên sàn lúc nào không hay và đôi mắt mở to hết cỡ. Trong chớp nhoáng tôi thấy Zephys lao ra kéo tôi vào, và bằng tốc độ có lẽ phải nhanh hơn ánh sáng - hắn chốt cửa ban công và cửa chính. Phòng khá ấm nhưng trước mặt tôi là luồng sát khí lạnh toát, chắc hắn giận tôi lắm, nổi cả gân lên kìa.

- TRIỆU VÂN!

Giọng hắn đanh lại, gằn âm dữ dội. Có hai từ tên tôi thôi mà cảm giác như sắp bị đè chết vì áp lực. Tôi khẽ rùng mình, không biết hắn có thấy không. Ở đây có một Romeo đang tức giận với Juliet.

- Dạ?

Tôi cố gắng giữ thanh âm nhẹ nhàng, miệng nặn ra nụ cười nhu mì... mà sao mặt hắn tối sầm đi thế kia. Có lẽ đây là lần đầu tôi thấy hắn tức đến thế.

- Em có biết đến đây vào giờ này nguy hiểm lắm không!? Nhỡ bị thương thì sao!??? Maloch mà bắt được em thì anh biết cứu kiểu gì? Hả??! Còn cười được?!

Zephys xổ một tràng, giọng cứng ngắc, mặt đỏ au, nổi gân xanh tím. Hẳn đây là lí do hắn tức, nhưng cũng tại hắn nữa mà.

- Vì anh không đến đấu trường, anh cũng không nói gì với em làm em tưởng anh bị gh... à à bị ốm, em lo nên mới đến.

Tôi cũng nói một tràng, nhưng vì mải nghĩ đến mặt hắn lúc nãy nên xém nói nhầm. Hình như Zephys không để ý, mặt hắn giãn ra trông thấy dù vẫn còn đỏ ửng, một cái thở phào vỡ tan trên khóe miệng, có vẻ cảm xúc chàng Romeo vừa thể hiện ban nãy cũng theo đó mà ra ngoài, bay vào không khí.

Hắn ôm tôi vào lòng. Bây giờ không thấy sát khí lạnh toát nữa, thấy ấm thôi. Cảm giác như ngoài kia lạnh bao nhiêu thì hắn ấm bấy nhiêu. Tôi nghe hắn hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Dường như tim hắn đập nhanh lắm, nghe bum bum bên tai này. Zephys thít chặt tôi lại:

- Em có bị thương không? Mà sao em vào được vậy? Anh không đến được vì hôm nay bận quá, lần sau đừng đến đây nữa, ban đêm nguy hiểm lắm.

Tôi không muốn trả lời hắn, chỉ vòng tay qua tấm lưng chắc, được ôm thế này thật thích, cảm giác như hắn là phép thanh tẩy, hóa giải hết mọi áp lực vừa có trong tôi. Dụi đầu vào chiếc áo len của Zephys, tôi tận hưởng hơi ấm. Lúc này, thật chẳng mong gì hơn ngoài việc thời gian trôi chậm đi.

- Bây giờ em không về được, càng tối thì sức mạnh của Maloch càng khỏe, dễ bị phát hiện lắm. Ngủ lại đây đi, giường của anh là giường đơn nhưng hai người nằm vẫn được, rạng sáng hẵng về.

- Vâng...

Giờ tôi bắt đầu thấy cơn buồn ngủ xâm chiếm não bộ, chắc do cả ngày hoạt động đây mà. Cảm giác mắt mình nặng trĩu, chân tay trì trệ cả.

- À, còn nữa...

Zephys bỗng ghé sát tai tôi, phả hơi thở ấm áp vào. Tôi tỉnh cả ngủ, tim bỗng đập nhanh hơn và cảm giác rạo rực chạy khắp tứ chi khi thấy tai nóng bừng. Hắn thì thầm từng chữ nghe mà thấm hết nơ-ron trong não:

- Mấy thím readers nhớ giữ gìn sức khỏe nghen.



- END -

( ͡° ͜ʖ ͡°)( ͡° ͜ʖ ͡°)( ͡° ͜ʖ ͡°)

Mong chờ góp ý của mọi người quá (ノ≧∀≦)ノ

Nguồn ảnh: tác giả vẽ nên nếu repost nhớ ghi nguồn nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com