Chương 1.
Tiếng chuông chùa vọng ra từ xa, lan theo làn sương mỏng của buổi bình minh vùng Chiang Mai. Người ta vẫn đồn rằng, ở những ngôi làng sâu trong rừng rậm phía bắc Thái Lan, có những người nắm giữ bí thuật cổ xưa, có thể giao tiếp với linh hồn, hoán đổi vận mệnh giữa người sống và kẻ chết. Trong số đó, nổi bật nhất là hai cái tên A Chung và Nhật Đăng.
A Chung vốn sinh ra trong một gia đình thầy pháp, đôi mắt anh sáng nhưng lạnh, dường như luôn soi thấu những gì kẻ khác muốn che giấu. Trái lại, Nhật Đăng là một chàng trai mang gương mặt ôn hòa, nụ cười ấm áp, nhưng lại sở hữu một năng lực kỳ dị chỉ cần chạm vào ai đó, anh có thể cảm nhận được oán khí và mệnh số của họ.
Hai người không chỉ là bạn đồng hành trong việc hành nghề trừ tà, mà còn là tri kỷ giữa những đêm dài đầy tiếng tụng kinh và mùi nhang khói. Người trong vùng thường gọi họ là “Song Pháp” cặp đôi vừa hỗ trợ vừa khắc chế lẫn nhau, một âm một dương, một lạnh một ấm.
Một đêm nọ, khi cả hai được mời đến một ngôi làng nhỏ gần biên giới Lào để giúp trấn yểm ngôi nhà bị ma ám, chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Bên trong căn nhà bỏ hoang, họ phát hiện một chiếc gương cổ nứt vỡ, phủ đầy ký hiệu lạ.
Trong khoảnh khắc A Chung đưa tay chạm vào bề mặt lạnh buốt, hình ảnh phản chiếu không phải là gương mặt anh, mà lại là bóng dáng của Nhật Đăng với đôi mắt đẫm máu.
Nhật Đăng bỗng thấy tim mình nhói lên, như có sợi chỉ đỏ vô hình quấn lấy anh và A Chung. Linh cảm cho anh biết, chiếc gương kia không đơn giản chỉ là vật bị yểm, mà là một pháp cụ hoán linh thứ có thể đổi mệnh, đổi hồn người. Nếu một trong hai họ lỡ sa vào, định mệnh cả đời sẽ đảo lộn.
Trong khung cảnh nhang khói mịt mờ, tiếng gió rít xuyên qua kẽ nứt tường, Nhật Đăng khẽ thì thầm:
– A Chung, nếu một ngày mệnh số của anh buộc phải đổi bằng mạng sống của tôi, anh có chấp nhận không?
A Chung im lặng, ánh mắt sâu hun hút nhìn vào đôi mắt sáng của người kia. Hơi thở anh mang mùi trầm hương, giọng nói khàn thấp vang lên trong khoảng cách chỉ còn vài tấc:
– Tôi không cần định mệnh. Tôi chỉ cần cậu.
Câu nói ấy, trong không gian ngột ngạt đầy âm khí, lại trở thành một lời hứa mang cả hơi ấm lẫn sự rùng rợn. Bởi kể từ giây phút ấy, hai số phận đã bị ràng buộc không chỉ bởi pháp thuật, mà còn bởi một thứ cảm xúc khó gọi tên.
Trời cuối thu ở vùng rừng núi phía bắc Thái Lan thường se lạnh về đêm, sương trắng giăng đặc như tấm màn mỏng che phủ cả bản làng. Trong tiếng tụng kinh rì rầm từ ngôi chùa cổ trên triền núi vọng xuống, có hai bóng người bước đi chậm rãi trên con đường đất đỏ: A Chung và Nhật Đăng.
Người dân gọi họ bằng cái tên kính nể xen lẫn sợ hãi Song Pháp. A Chung cao lớn, khoác áo choàng đen, trên tay luôn mang theo chuỗi tràng hạt bằng gỗ trầm nhuộm mùi khói hương. Ánh mắt anh lạnh lùng, như xuyên qua được màn sương và bóng tối.
Còn Nhật Đăng, gương mặt trắng trẻo, khí chất hiền hòa, nhưng đôi tay lại luôn run nhẹ mỗi khi chạm vào ai đó, bởi anh cảm nhận rõ luồng oán khí hoặc số mệnh sắp cạn của người ấy.
Hai người đến ngôi làng này theo lời mời khẩn thiết của vị trưởng bản. Trong vòng một tháng qua, dân làng liên tục gặp tai ương: trẻ con sốt mê man, gia súc chết hàng loạt, người lớn lên rừng thì mất tích không trở về. Tất cả đều bắt nguồn từ một căn nhà bỏ hoang nằm cạnh bìa rừng nơi từng xảy ra vụ tự sát tập thể cách đây hơn mười năm.
Đêm hôm đó, khi cả bản đều tắt đèn từ sớm, A Chung và Nhật Đăng tiến vào căn nhà. Cửa gỗ mục nát, kẽ hở kêu cót két mỗi khi gió lùa. Không khí bên trong nồng mùi máu khô và khói đen. Trên bàn thờ cũ, tàn nhang cháy dở vẫn còn vương, như thể có ai vừa cúng tế.
Nhật Đăng khẽ nhíu mày, bàn tay siết chặt chiếc bùa vẽ bằng máu gà. Anh thì thầm:
– Có oán hồn quanh đây, rất nhiều… Chúng không muốn chúng ta bước vào.
A Chung đặt bàn tay lạnh buốt lên vai cậu, một động tác vừa như trấn an, vừa như kéo Nhật Đăng lại gần mình. Giọng anh trầm thấp:
– Đừng sợ. Có tôi ở đây.
Nói rồi, anh rút từ trong túi áo một chiếc chuông đồng nhỏ, lắc nhè nhẹ. Âm thanh vang lên ngân dài, xuyên qua không khí đặc quánh, lập tức kéo theo tiếng khóc nỉ non vọng khắp các vách tường. Ngọn nến tự nhiên bùng cháy, chiếu sáng cả căn phòng.
Chính lúc đó, Nhật Đăng thấy chiếc gương cổ đặt ở góc nhà. Gương đã nứt, khung khắc toàn những ký hiệu cổ xưa mà chỉ những bậc thầy pháp lâu năm mới đọc được.
Điều khiến cậu hoảng hốt chính là trong gương không phản chiếu hình ảnh mình, mà lại hiện lên bóng A Chung với đôi mắt đẫm máu và vầng trán in ký hiệu tà thuật.
Tim Nhật Đăng nhói buốt, cảm giác như có sợi chỉ đỏ vô hình kéo căng giữa hai người. Cậu lùi lại, mồ hôi túa ra.
– A Chung… gương này… không phải vật bình thường. Nó là pháp cụ hoán linh, có thể đổi mệnh giữa hai người… Nếu một trong hai ta lỡ sa vào, sẽ không còn đường quay lại.
A Chung không nói gì. Anh bước đến, chạm tay lên mặt gương lạnh lẽo. Ngay khi đầu ngón tay chạm vào, một luồng khí đen bùng nổ, khiến căn phòng rung chuyển. Hình ảnh trong gương biến đổi, lần này không còn là anh, mà là Nhật Đăng với gương mặt tái nhợt, máu chảy từ mắt, còn môi mấp máy như gọi tên anh.
Không khí đặc quánh, tiếng gió rít ngoài cửa hòa cùng tiếng khóc của oán hồn. Nhật Đăng run rẩy tiến lại gần, nhưng A Chung quay sang giữ chặt lấy tay cậu. Khoảng cách chỉ còn một hơi thở.
– Nghe tôi, Đăng… Nếu có ngày định mệnh buộc tôi phải đổi lấy mạng sống của cậu… tôi sẽ phá bỏ cả định mệnh đó.
– Nhưng…
Nhật Đăng nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nghẹn lại
– …nếu người bị chọn là tôi thì sao? Nếu mạng tôi là cái giá để giữ anh lại?
Khoảnh khắc ấy, thời gian như dừng trôi. Ánh sáng từ nến chập chờn, soi rõ gương mặt nghiêm nghị nhưng ánh mắt chất chứa một nỗi đau khó gọi tên của A Chung. Anh cúi sát hơn, hơi thở phả vào má Nhật Đăng, thấp giọng thì thầm:
– Tôi không cần vận mệnh. Tôi chỉ cần cậu.
Một cơn gió lạnh thổi qua, cuốn tàn nến tắt ngúm, để lại bóng tối mịt mờ. Trong bóng tối, bàn tay A Chung vẫn siết chặt tay Nhật Đăng, như sợ chỉ buông lơi một khắc, cậu sẽ biến mất cùng tấm gương kia.
Từ sâu trong gương, tiếng cười quỷ dị vang vọng:
– Hai linh hồn… một sợi chỉ đỏ… Các ngươi rồi sẽ chọn ai để chết thay…
Cả căn nhà rung chuyển, và trò chơi của định mệnh bắt đầu từ khoảnh khắc ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com