Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

55

về nhà





Chạy xe quá tốc độ là một điều kinh khủng, nhưng Jungkook đang cố gắng để có thể không vượt quá tốc dộ cho phép, cậu đã phải kiềm chế bản thân rất nhiều lần vì không muốn gây tai nạn ngay lúc này. Omega của cậu có vẻ đang rất hoảng loạn khi gọi điện cho cậu lúc nãy và cậu cũng rất lo lắng về việc con gái cậu hiện đang không thấy đâu.

Jungkook đã ngã ra khỏi xe khi cậu cố gắng đỗ xe vào khu vực qui định, mặc dù vậy cậu cũng ngay lập tức đứng dậy và lao nhanh vào chung cư. Trong thang máy, cậu chỉ có thể cố gắng suy nghĩ tích cực để đầu óc của cậu có thể dịu lại đôi chút, tự nhủ rằng Haewon không thể đi xa được.

Chắc chắn là con bé chưa ra khỏi tòa nhà này đâu đúng không? Bé con không thể sử dụng thang máy! Cậu tự thuyết phục bản thân và thở phào nhẹ nhõm.

Khi đến tầng của họ, cậu nhận ra rằng không cần thang máy, vì bé con hoàn toàn có thể đi bằng cầu thang. Nhưng con bé đi không vững lắm, rồi con bé sẽ bị ngã xuống mất.

Nếu bé đi xuống cầu thang và bị thương thì sao? Hay nếu con gái cậu bị kẻ xấu bắt cóc thì sao?

Jungkook cố gắng ngừng suy nghĩ vì điều đó chỉ làm cho nỗi lo lắng của cậu trở nên tồi tệ hơn.

Alpha bước đến trước cửa căn hộ của cậu và cậu đã ngay lập tức cảm nhận được mùi pheromone của Omega, mùi hương quyến rũ thường ngày hôm nay lại mang theo đau đớn và lo lắng. Cậu mở cửa, vừa bước vào nhà cậu đã nghe thấy tiếng khóc nức nở của Omega vang vọng khắp nơi.

"Ju-Jungkook, anh không thể-" Omega hoảng loạn tiến lại gần cậu, cố gắng giải thích chuyện gì đã xảy ra. Omega đã chịu căng thẳng quá mức trong một khoảng thời gian và giờ đây anh đang phải vật lộn để cố gắng nói cho Jungkook mọi chuyện

"Jimin, bình tĩnh lại đi nào, baby"

Jungkook tiết ra pheromone để trấn an người lớn hơn, đây là một việc khó khăn vì thậm chí bản thân cậu lúc này cũng đang rất hoảng loạn.

Dù vậy bấy nhiêu vẫn đủ để giúp Omega có thể bình tĩnh lại và nói chuyện.

"Đã qua một tiếng rồi! Anh đã xem xét từng phòng v-và thậm chí anh cũng đã đi đến hỏi thăm những hộ bên cạnh. An-Anh không biết con bé đã đi đâu. Anh thậm chí không biết là là-làm con bé tách rời anh từ khi nào, anh giờ, nếu điều gì đó tồi tệ xảy ra thì sao? " Jimin khóc khi có vòng tay của Alpha ôm lấy anh

Jungkook ôm chặt Jimin một khoảng thời gian đủ lâu để anh có thể bình tĩnh hơn.

"Suỵt, chúng ta sẽ tìm thấy bé con mà. Mọi thứ sẽ ổn thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com