[ phần 2 : lời hứa mùa hè ]
---
[Phần 2: Lời hứa mùa hè ]
Trong gian phòng ăn ấm cúng nhà Hyuga, ánh đèn dịu nhẹ tỏa xuống bàn ăn bày biện gọn gàng, mùi thơm từ món lẩu bốc lên nghi ngút. Naruto ngồi đối diện bố Hinata, bên cạnh là Hinata đang rót trà, khuôn mặt có phần căng thẳng.
"Thế dạo này công việc ở văn phòng Hokage sao rồi, Naruto?" - bố Hinata cất giọng trầm ổn.
"Dạ... cũng ổn ạ. Cháu vẫn đang phụ giúp Lady Tsunade xử lý các báo cáo, thỉnh thoảng đi làm nhiệm vụ cấp B, cấp A."
"À, tốt lắm. Làm Hokage tương lai mà năng lực phải toàn diện." - ông gật gù, ánh mắt chăm chú như đang cân nhắc điều gì đó.
Naruto khẽ cười, nhưng tay thì nắm chặt đũa. Mắt liếc nhanh sang đồng hồ treo tường. Giờ này chắc Sakura đang ở chỗ hẹn...
"Ta từng nói chuyện với cha cháu, Minato. Nó cũng có ánh mắt như cháu lúc này - luôn nghĩ đến người khác trước bản thân."
Naruto ngẩng đầu, thoáng sững lại khi nghe nhắc đến cha.
"Cháu... chỉ là không muốn ai phải thất vọng." - cậu nói khẽ.
Bố Hinata gật đầu rồi chậm rãi chuyển đề tài, giọng đằm xuống:
"Ta biết cháu là người quyết đoán. Nhưng Hinata nhà ta... là con gái, lại sống rất tình cảm. Ta muốn tìm hiểu thêm về người cháu thân thiết với nó."
Naruto sững người, hơi ấp úng:
"Dạ... cháu và Hinata là... bạn tốt..."
Hinata giật mình, vội cúi mặt xuống, gò má ửng hồng.
"Bạn tốt, hửm?" - ông trầm ngâm - "Cháu lớn rồi, Naruto. Cũng nên nghĩ đến việc xây dựng tương lai, tìm một người đi cùng mình cả đời."
Naruto nghe tới đây thì không thể giữ bình tĩnh nữa. Trái tim cậu đập thình thịch, nhưng không phải vì câu hỏi của bố Hinata, mà vì ánh đồng hồ đã gần điểm giờ pháo hoa.
Không thể đợi thêm một phút nào, Naruto đặt đũa xuống, đứng bật dậy, nghiêng mình cúi đầu:
"Cháu xin lỗi... cháu phải đi ngay!" Naruto cúi đầu vội vã.
Hiashi ngạc nhiên, chau mày hỏi:
"Sao vậy, Naruto? Cháu còn chưa ăn xong mà."
Hinata cũng hấp tấp đứng lên, giọng lắp bắp:
"Na... Naruto-kun, cậu... có chuyện gấp sao...?"
Naruto ngẩng lên, ánh mắt kiên định, trong sáng:
"Xin lỗi bác... xin lỗi Hinata... Chắc cháu không thể dùng bữa cơm này cùng mọi người được... "
"Cảm ơn mọi người vì bữa ăn! Nhưng cháu có người cần gặp... Cháu đã hứa rồi. Khi nào có dịp cháu sẽ mời bác và Hinata một bữa cơm!"
Không đợi thêm giây nào, Naruto vận chakra lao vút ra ngoài, để lại sau lưng tiếng gió lùa tung rèm cửa.
Hinata đứng ngơ ngác nhìn theo , bàn tay nắm chặt lấy tà áo, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả...
---
Phố xá tấp nập người qua lại, ánh đèn lồng đung đưa trong gió. Ino và Sai cùng nhau bước chậm rãi giữa dòng người, tay cô cầm que kẹo hồ lô đỏ mọng, còn Sai thì cười dịu dàng nhìn sang.
"Cậu vẫn không thích ăn ngọt nhỉ?" Ino nghiêng đầu hỏi, giọng nũng nịu.
"Không phải không thích," Sai đáp, giọng đều đều nhưng ánh mắt ấm áp, "chỉ là... thích nhìn cậu ăn hơn."
Ino bật cười khẽ, má hơi ửng lên. Họ dừng lại trước một gian hàng trò chơi, tay nắm tay như thể chẳng bận tâm đến ai xung quanh.
Đúng lúc ấy, một luồng gió mạnh bất ngờ ập đến, kéo theo làn áo choàng vàng cam lướt nhanh như chớp qua trước mặt họ.
"Naruto!?" Ino ngạc nhiên thốt lên.
Sai cau mày, quay người nhìn theo bóng dáng đang xa dần trong đám đông, rồi nhẹ nhàng cười:
"Cậu ấy đang chạy đến chỗ người quan trọng."
Ino im lặng vài giây, rồi cũng khẽ cười theo: "Đi nhanh lên đấy... đồ ngốc."
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com