Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ phần 3 : lời hứa mùa hè ] end

---

[Phần 3: Lời hứa mùa hè ] end

"Đoàng-!!"

Ánh sáng đầu tiên nở rộ trên bầu trời như một đóa cúc vạn thọ cháy rực, thắp lên cả khoảng không phía trên mặt hồ. Mặt nước lay động, phản chiếu sắc cam đỏ như đang bốc cháy. Mọi người xung quanh cùng reo vang: "Bắt đầu rồi!!"

Tiếng kèn trống, tiếng pháo lách tách nối nhau vang lên, len lỏi trong không khí mùi ngọt ngào của quà vặt, tiếng bước chân rộn ràng dọc theo bờ hồ.

Sakura đứng lặng giữa đám đông, gương mặt ngẩng lên đón lấy ánh sáng chói lòa kia. Mắt cô ánh lên màu pháo, long lanh như vừa cười, nhưng miệng lại khẽ thốt:

"Đẹp thật..."

Sakura ngẩng đầu, mắt dõi theo những vệt sáng rực rỡ trên bầu trời, nhưng lòng lại rối bời như dòng người đang chen chúc sau lưng cô.

Pháo hoa nổ giòn tan, từng đợt màu sắc trút xuống như thác ánh sáng, cuốn theo những hồi ức tưởng như đã ngủ yên trong tim.

Cô nghĩ về Sasuke - người con trai mà cô từng theo đuổi cả tuổi thiếu niên.

Một hình bóng lạnh lùng, ít nói, chẳng bao giờ đáp lại những nụ cười hay câu hỏi bối rối của cô.

Một ánh mắt xa xăm luôn hướng về mục tiêu nào đó không ai hiểu được.

Một người... mà càng cố đến gần, cô lại càng thấy mình lạc lõng.

Cô từng gọi đó là "tình yêu". Nhưng giờ nghĩ lại, liệu có phải chỉ là sự ngưỡng mộ? Là một cảm xúc tuổi trẻ dành cho người giỏi giang, bí ẩn, khó với tới?

Liệu có phải... vì cậu ấy là một phần của đội 7, là giấc mơ thời thơ dại, nên cô mới không muốn buông?

Sakura cúi đầu, lòng nặng trĩu. Những cảm xúc đó... đã qua chưa?

Và rồi, giữa những hoài bão khó khăn xuất hiện một tia sáng le lói giữa ký ức mờ nhòe, hình ảnh Naruto dần hiện lên rõ hơn bao giờ hết.

Là cậu bé ồn ào nhưng luôn lặng lẽ để ý đến cảm xúc của người khác.

Là người từng vì cô mà bị thương, từng vì một lời hứa mà nỗ lực tới kiệt sức.

Là người mà bị cả làng xa lánh, nhưng vẫn không lùi bước, luôn kiên trì theo đuổi những ước mơ.

Sakura bỗng thấy khóe mắt cay xè. Không phải vì pháo hoa. Mà vì tim cô, lần đầu tiên thật sự thổn thức vì một điều tưởng như đã biết từ lâu.

Hồi bé, cô nghĩ mình thích Sasuke.

Cô luôn nhìn cậu ấy - lạnh lùng, giỏi giang, một thiên tài cô đơn. Và khi Naruto cứ mãi là thằng nhóc nghịch ngợm luôn cản trở những giây phút riêng của cô và Sasuke, Sakura thấy cậu thật phiền phức.

Nhưng rồi thời gian trôi...

"Sasuke... có thật là mình từng thích cậu không?" - Sakura tự hỏi trong lòng, ánh mắt bàng hoàng như chính mình cũng không rõ câu trả lời.

Hay đó chỉ là sự ngưỡng mộ với một hình ảnh lý tưởng?

Một tiếng pháo hoa nổ vang ngay phía trên đầu, lần này lớn hơn hẳn.

Ánh sáng tím biếc lan tỏa như những cánh hoa nở bung giữa trời đêm, phản chiếu trong mắt Sakura - long lanh và sâu lắng.

Cô ngẩng đầu, lòng khẽ run lên.

Màu tím... màu của yên bình. Màu của kết nối.

Cô chớp mắt, và trong khoảnh khắc ấy - mọi phân vân trong lòng như tan biến.

Sakura chậm rãi nhắm mắt.

"Sakuraaaa!!"

Một tiếng gọi vọng lên từ giữa biển người, rõ ràng, tha thiết - như phá tan cả tiếng pháo hoa lẫn tiếng nhạc xung quanh.

Sakura giật mình quay lại.

Và ngay khi cô còn chưa kịp phản ứng, một bóng người đã lao đến - mạnh mẽ mà ấm áp.

Naruto.

Tim cậu đập mạnh như trống trận. Mồ hôi vẫn còn đọng trên trán, hơi thở dồn dập... nhưng đôi tay thì run run vì xúc động.

"Xin lỗi... tớ đến muộn." - Naruto thở ra, giọng nghèn nghẹn bên tai cô.

Sakura đứng yên, bàng hoàng. Đôi tay cô buông thõng, để mặc cho cậu ôm - như thể đó là nơi cô vốn thuộc về từ lâu, chỉ là chưa từng dám bước tới.

"Cậu..." - cô thì thầm, nhưng lời nói dừng lại.

Trong khoảnh khắc ấy, ánh sáng từ quả pháo hoa tiếp theo bùng nổ rực rỡ, nhuộm cả bầu trời thành sắc đỏ và vàng rực rỡ.

Sakura khẽ cười.

Một nụ cười thật nhẹ, nhưng đủ làm tim Naruto lặng đi một nhịp.

"Pháo hoa đẹp thật đấy..."

Naruto vẫn không buông ra.

Trong cái ôm ấy là lời hồi đáp, là những năm tháng chạy song song mà chưa từng chạm được nhau - và giờ đây, cuối cùng họ đã đứng cùng một nơi, nhìn cùng một bầu trời.

Cả hai im lặng, ngước nhìn lên. Giữa tiếng pháo, ánh sáng và tiếng tim đập.

Không cần nói gì thêm.

Vì họ đã hiểu - và đã chọn, từ giây phút này.

...

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com