Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

II.


Bạch HƯơng là hoa khôi của trường X. Cô gái này sở hữu một nước da trắng hồng, mái tóc màu nâu hạt dẻ dài, uốn xoăn nhẹ ở đuôi, đôi mắt long lanh, sống mũi cao và đôi môi trái tim. Tất cả mọi điểm trên khuôn mặt cô hỗ trợ nhau, đủ ăn điểm, làm cho nhiều nam sinh si mê. Tiểu Bạch này lại yêu một người con trai trong ba năm . Chàng trai này tên Tuấn Khải, cùng khoa kinh doanh với cô. Theo đuổi Tuấn Khải suốt ba năm cuối cùng cô cũng có thể đạt được mục đích.

Vương Tuấn Khải là người sống nội tâm, khá ít nói. Anh là nam thần trong lòng nhiều nữ sinh. Mắt hoa đào, mặt trái xoan,mũi cao, môi mỏng, hai chiếc răng khểnh trông rất duyên. Da anh lại ngăm ngăm, cao ráo, giỏi thể thao, ngoài ra lại thích mấy bản nhạc piano nhè nhẹ. Nhưng đáng tiếc thay, anh đã có người yêu rồi .

Hai con người này học hành giỏi giang lại là học sinh ưu tú, thầy cô yêu quý, bạn bè ngưỡng mộ. Ra trường, Tuấn Khải quay về tiếp quản một chi nhánh lớn của cha mình- Lượng Lượng, còn Bạch Hương thì theo anh làm thư kí riêng.

Hôm nay là sinh nhật của bé con Vương Nguyên nên Tuấn Khải phải cố gắng hoãn hết công việc lại đề thăm Nguyên Nguyên. Anh lại mong khi về bé con lại chạy tới, lại lặp đi lặp lại câu: " Anh Tiểu Khải, anh Tiểu Khải..". Nó luôn là thứ anh mong chờ nhất.. Nhưng có một việc anh luôn phân vân có nên nói hay không. Câu nói này anh chỉ sợ bé con tổn thương.. Là anh sắp giới thiệu Bạch Hương cho mọi người và chờ đến khi mọi người đồng ý anh sẽ kết hôn..

- Bạch Hương, em nhanh nhanh lên ta còn về Trùng Khánh..

- Ưm..

Về đến sân bay anh vui mừng chạy ra sảnh tìm mọi người:

- Cha Lượng, con đây.. Mẹ Hiên.. dạo này hai người khỏe chứ? 

- Ân, mẹ khỏe, cha cũng khỏe..

Tuấn Khải quay sang:

- Chú dì Vương, chào hai người.. Nguyên Nguyên đâu vậy ạ??- Anh quay sang bên này lại bên kia để tìm bé con anh luôn nhớ luôn thương..

Bỗng một cậu bé gầy gầy nhìn lại vô cũng thanh tú xuất hiện. Cậu nhìn Tuấn Khải, rồi lại cố mỉm cười.. Cậu cười gượng nói:

- Anh Tiểu Khải... mừng anh trở về Trùng Khánh.. Anh còn nhớ em không đấy?

- Sao lại không nhớ bé con chứ?- nói xong anh chạy tới ôm cậu nhóc 15 tuổi kia- Sao dạo này gầy vậy?

- Em nói em đã lớn rồi.. sao anh không chịu hiểu vậy..

Lần đầu tiên cậu tức giận với anh trước mọi người.. Tình huống gì đây.. Sao bé con lại đột nhiên thay đổi thái độ vậy.. Đành vậy..

- Ba, mẹ, đây là Tiểu Bạch, người con muốn giới thiệu với bố mẹ..

Nói xong câu đó, mọi người như chết lặng.. Cha Lượng bỗng phá bỏ không gian đó:

- Vậy Tiểu Khải... Vương Nguyên thì sao?

Nguyên Nguyên thấy vậy liền chen lời, trong giọng nói cũng có chút như sắp khóc:

- Bác Lượng, bác đang nói gì vậy, bác đừng làm chị Bạch Hương hiểu nhầm chứ..

- Tiểu Nguyên..

- Cháu không sao..

Tiểu Bạch thấy không khí có vẻ không ổn, thôi đành chen vào một câu:

- Nguyên Nguyên, Tuấn Khải ở bên Mĩ cũng rất hay kể chuyện của em cho chị. Không ngờ gặp em lần đầu, nhìn lại đáng yêu đến vậy..

- Cảm ơn chị. Anh ấy chẳng kể gì về chị cho em cả. Nhưng chị cứ yên tâm. Tuấn Khải là người sống nội tâm, chắc chị cũng biết. Anh ấy không bao giờ kể người anh ấy yêu cho ai cả.

- Nguyên, chị.. chị không có ý đó.

Không khí lại cứ thế trầm xuống..

Về đến nhà Tuấn Khải tỏ vẻ như rất quan tâm đến Bạch Hương, xách vali, rót nước cho cô,.. Nói thật cô chưa bao giờ thấy anh quan tâm đến thế, không những thế cô còn thấy tình cảm của anh dành cho Nguyên và của Nguyên dành cho anh còn tha thiết hơn dù cô còn chưa bao giờ thấy anh nói đến cậu nhóc này.

Lúc Vương Nguyên rửa bát xong, cậu chạy lên tầng thì thấy Bạch Hương đang xem quyển album của mình.. Cậu đi tới, bỗng Bạch Hương quay sang nhìn, cô cười rồi nói:

- Xin lỗi chị chỉ muốn xem ảnh thôi, không ngờ em và Khải lại thân thiết đến mức này.. 

- Ưm, hồi em 12 anh ấy vô cùng quan tâm, yêu thương em, tình cảm chúng em vô cùng tốt, nhưng chẳng quan trọng nữa rồi, anh ấy không để dành một góc trái tim nào cho em.. anh ấy giờ đang yêu chị, chẳng phải sao?

- Chị cảm giác hai người không phải tình cảm bình thường..

Có chút chết lặng.. Bạch Hương lại nói tiếp:

- Sao em lại không nói cho anh ấy?

- Gì chứ, nói cũng chẳng được gì nữa rồi..

Từ nhỏ đến giờ, trái tim cậu chỉ dành cho một người.. Người này cũng vô cùng quan tâm cậu nhưng anh ấy chỉ nghĩ cậu chưa lớn. Mỗi lần cậu nói yêu anh, anh chỉ nói, trẻ con không thể hiểu được tình yêu là gì. Cậu đã nói, cậu không phải trẻ con!! Cậu yêu anh, cậu lớn rồi, cậu lớn rồi!! Nhưng cuối cùng lần nào câu trả lời cũng như nhau:" Em chưa đủ lớn đâu bé con". Làm ơn đừng nói em là bé con, alfm ơn đùng coi em là trẻ con, làm ơn.. Em muốn anh coi em là người lớn. Bây giờ anh coi em như vậy nên em có nói anh cũng chẳng tin.. Nhưng em vẫn sẽ giữ vững: Em yêu anh!!

                                                                        

                                                                                                             #Minn

05.03.2016



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com