Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VIII.




E có edit Truyện mới r đó =)) vô đọc nha 💓💓 "Cấm luyến" đó, nhớ check. Luv all my readers

_____________________

Sau đó vài hôm, Vương Tuấn Khải lại phải rời Vương Nguyên đi. Sau lần đó, hai người họ tình cảm liền phát triển nhanh như chong chóng vậy! Hai người họ cũng lưu giữ rất nhiều kỉ niệm dù chỉ là vài ngày. Cùng nhau đi ăn kem, cùng nhau đi công viên, cùng nhau vui chơi thoả thích, ôm nhau, lại nói với nhau những lời nói thật ngọt ngào...

- Vương Nguyên Nhi, mai anh đi rồi.. Em nhớ anh không?

- Chưa thấy ai hỏi thừa như anh bây giờ.

- Ừm, Nguyên Nhi, chờ anh, chờ anh ba năm nữa anh chắc chắn sẽ về với em!

- Vậy em có thể đưa ra một điều kiện được không?

- Em nói. - Vương Tuấn Khải vừa nói vừa nhìn ngừoi trong lòng một cách trìu mếm.

- Quên, trước tiên em muốn hỏi, sang đó anh còn muốn cùng ai không?

- Hỏi lạ! Anh nhất quyết không, nhất quyết!

- Ừm.. Vậy sau khi anh trở về liền cùng em đính hôn.. Có được không?

Bầu không khí chợt lặng thinh. Vương Nguyên cậu là vô cùng yêu anh Tiểu Khải, cậu muốn hỏi việc này vì chỉ muốn anh của riêng cậu. Nhưng mà không khí đã có chút khó thở, cậu chính bây giờ là đang rất hồi hộp, lại có chút như " hình như mình hỏi nhầm câu rồi thì phải"... Có lẽ không nên đề cập đến vấn đề này nữa, cậu đẩy anh ra, cười gượng, tính định đi vào phòng mình. Nhưng ngay lúc đó, có bàn tay nắm lấy tay cậu, kéo cậu lại,nói:

- Được, em phải chờ anh về!

Vui quá! Cậu thở phào, Lại còn có chút không ngờ tới. Đang mải suy nghĩ, đột nhiên thấy có gì đó mềm mềm, quấn lấy môi mình.. Giật mình, anh Tiểu Khải.. Anh Tiểu Khải của cậu là đang.. Đang hôn cậu!! Cũng mới chỉ là một cái chạm nhẹ nhưng đủ làm tim cậu đập nhanh, rồi mất kiểm soát, tim như rớt ra ngoài vậy! Cậu cũng chẳng nghĩ gì nhiều, vừa đáp trả lại ôm lấy cổ anh, mắt nhắm lại. Sau nụ hôn đầu của Vương Nguyên, mặt cậu đỏ ửng, Vương Tuấn Khải thấy vậy liền bật cười, nói cậu về phòng còn mình thì vào phòng.

Tiếng gõ cửa phòng Tuấn Khải khiến anh giật mình. Chắc là Nguyên Nhi đây! Nghĩ đến khuôn mặt đỏ bừng như quả cà chua, Vương Tuấn Khải bất giác mỉm cười, đi nhanh tới cửa. Anh mở của liền ôm trầm lấy vật thể trước mặt:

- Nguyên Nhi! Tới đây làm gì nữa.

- Ờm.. Tuấn Khải, con bỏ cha ra được không..

( Minn: quả này quê vl =)) thương anh Đại =)) )

- Ờm.. Cha Lượng.. Có chuyện gì ạ? - Ông anh đây ngại ngại gãi đầu. Nói là gãi đầu chứ gãi bung cả da đầu luôn mất rồi.

- Cha có chuyện muốn nói với con.

- Cha nói đi ạ.

- Thật ra thì cha cũng không cấm đoán con với Nguyên Nhi yêu nhau. Nhưng mà có phải như vậy là tiến triển hơi sớm không?

- Tiến triển hơi sớm?

- Ờ thì con biết Nguyên Nhi mới có mười tuổi mà đã hôn hôn hít hít.. Có phải hơi sớm??

- Cha nhìn thấy?

- Ừm..

- Cha đừng lo, em ấy lúc hôn con cũng chẳng biết hôn. Con định đưa lưỡi vào em ấy đã sợ rụt cổ. Mà con cũng muốn hôn em ấy, nhỡ về sau có thằng nào bén mảng thì sao? Hôn cho em ấy khỏi lăng nhăng, cho em ấy biết mình là của ai thôi..

- Nhưng mà đưng tiến triển thêm về vụ này nữa nghe chưa! - ông bố cười gian - về mặt tình cảm thôi, tình cảm thôi, nhớ không? Em nó còn bé, tiến triển nhanh quá không ổn đâu. Thằng bé mà làm sao, cậu Vương bạn bố chắc giết chết..

- Biết rồi, con không làm tổn hại em ấy đâu mà! Thôi cha về phong nghỉ ngơi đi, giữu sức mai làm việc.

Tối hôm đó, cậu chính là được anh Tiểu Khải hôn.. Cậu đa lăn lộn mấy vòng trên giường rồi mà vẫn vui không chịu được. hạnh phúc quá, hạnh phúc quá.

_____________________________

Sáng hôm sau, mọi người đều đi tiễn Vương Tuấn Khải sang Pháp lần nữa.

Cũng chẳng có gì họ nhìn nhau đắm đuối, nhìn nhau đến mức ai nhìn vào cũng biết hai người họ chăc chắn là đang yêu nhau hay đại loại là như vậy.

- Anh Tiểu Khải! Em sẽ rất rất nhớ anh!

- Anh cũng thế!

Hai con ngừoi này ôm trầm lấy nhau, không một kẽ hở..

- Em yêu anh, amh Tiểu Khải.

- Anh cũng yêu em, Vương Nguyên Nhi..

End chap

___________________

Uimeoiiiiii, chap này chỉ có hường thôi. Yayyyyy!! Vote và cmt ý kiến cho e nhé. Cảm ưn =)))

160422

#Minn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com