Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Dương Tuệ Mẫn được anh sấy tóc xong liền đi lấy đồ thay. Cô mặc một bộ pijama ngắn màu hồng nhạt với hoa tiết là những cái đầu gấu Teddy màu nâu trông vô cùng đáng yêu. Khi thay ra thì thấy Vương Tuấn Khải vẫn ngồi lì ra đó, vẫn chưa chịu về.

"Này, anh định ở đây luôn hả?"

"Anh không muốn về phòng..."

"Tại sao?"

"Cô đơn..."

"..."

Dương Tuệ Mẫn thật hết nói nổi với anh mà.

Tuy bình thường Vương Tuấn Khải có vẻ nghiêm túc trong công việc, nghiêm túc khi tiếp xúc với người ngoài. Nhưng một khi anh đã ở bên cô thì bản tính có hơi giống trẻ con một chút, lâu lâu lại thích làm nũng với vợ yêu.

"Thế anh định ngủ ở đây luôn à?"

Dương Tuệ Mẫn đứng chống nạnh hỏi anh.

"Nếu em cho phép..."

Vương Tuấn Khải cười tít mắt như một đứa trẻ vừa mới nhận được kẹo. Thấy ba lớn rồi mà còn làm nũng với mẹ mình như vậy, Tiểu Mẫn Mẫn liền chạy sang dang hai tay đứng chắn trước mặt Dương Tuệ Mẫn, chu môi nói: "Không được! Mẹ là của con, ba không được cướp mẹ của con!"

"Nhưng mẹ của con là vợ của ba mà!"

"Không! Mẹ là của con!"

"Mẹ con là vợ của ba, ba có quyền được ngủ cùng chứ?"

"Nhưng hôm nay thì không được."

"Tại sao?"

"Vì con muốn ngủ cùng mẹ."

"Được thôi! Thế ba ngủ cùng mẹ con con!"

Aizz, hai cái con người này thật là... Một bên là con gái, một bên là chồng cô. Tiểu Mẫn Mẫn thì không nói, sao bây giờ anh lại đi cư xử như con nít thế này? Lại còn giành việc ngủ chung với cô với con gái yêu của mình nữa chứ. Dương Tuệ Mẫn khóe môi giật giật, nghĩ: "Xem ra mình cũng có giá trị quá chứ?!"

"Hai người thôi đi!"

Dương Tuệ Mẫn lên tiếng giải hòa.

"Mẹ!"

"Vợ!"

Cả hai người đồng loạt gọi.

"Dừng! Cả hai người hay là ngủ cùng nhau đi, em sẽ ngủ một mình, như vậy sẽ tốt hơn."

Dương Tuệ Mẫn nói dứt khoát.

"Ơ, mẹ đuổi con?"

Tiểu Mẫn Mẫn mếu máo.

"Không phải. Mẹ thấy hai ba con con nên ngủ cùng nhau thì được hơn. Chứ mẹ chỉ có một người, mà hai ba con con giành qua giành lại, mẹ nhứt đầu quá!". Dương Tuệ Mẫn đi lại giường nằm xuống đắp chăn cẩn thận.

"Bà xã, anh ngủ cùng hai mẹ con em cũng được mà ~ "

Vương Tuấn Khải vừa dứt lời, Dương Tuệ Mẫn liền ngồi dậy trừng mắt với anh, bất giác anh ớn lạnh, đứng dậy bế Tiểu Mẫn Mẫn sang phòng mình. Dọc đường đi, Tiểu Mẫn Mẫn ai oán khóc lóc: "Oa oa... Trả mẹ cho con!". Vương Tuấn Khải liền nói: "Ba cũng đâu được ngủ chung với vợ? Ngoan nào, con đừng la nữa!"

Thế là tối đó hai ba con cứ nằm trằn trọc mãi. Người thì nhớ vợ, người thì nhớ mẹ. Nhưng nằm một hồi, hai ba con anh ôm nhau ngủ lúc nào cũng không hay.

Dương Tuệ Mẫn rốt cục cũng được thoải mái một ngày rồi, ngủ một mình... mặc sức mà lăn nha. Ha ha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com