Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

"Cho em lên!"

"Đâu có dễ như vậy?"

Vương Tuấn Khải nhún vai nói.

"Chứ giờ anh muốn gì hả?"

"Hôn anh đi!"

Vương Tuấn Khải vẫn giữ vẻ mặt bình thản nói. Dương Tuệ Mẫn mím môi nhìn anh chăm chăm, cái tên này thiệt là... Chỉ cần cô hôn một cái là được chứ gì?

Ngay lập tức, Dương Tuệ Mẫn rướn người hôn lên má phải anh một cái

Chụt.

"Vậy được chưa hả? Mau cho em lên đi!"

"Chậc... Không được, hôn môi!"

"Aizz, anh thiệt là... Thấy người ta không biết bơi rồi bắt nạt như vậy hả?"

Dương Tuệ Mẫn trừng mắt nhìn anh. Vương Tuấn Khải khẽ mỉm cười, tay hơi nới lỏng cô ra. Ngay tức khắc, Dương Tuệ Mẫn liền bám chặt cổ anh vì sợ mình rơi xuống nước rồi giống khi nãy.

"A, được rồi được rồi! Em hôn! Đừng bỏ em xuống nước!"

"Được thôi!"

Vương Tuấn Khải mỉm cười hài lòng rồi lại ôm chặt lấy eo cô.

"Chạm môi thôi đấy!"

"Được!"

Vương Tuấn Khải không nhanh không chậm gật đầu cái rụp. Dương Tuệ Mẫn khẽ thở dài rồi rướn người lên một lần nữa, canh ngay giữa môi anh rồi chạm nhẹ. Nhưng khi cô vừa chạm vào định rời đi thì môi anh ngay lập tức chiếm trọn lấy môi cô.

A, đồ lừa đảo!

"Ưm..."

Vương Tuấn Khải buông tay thả cô rơi xuống nước làm cô giật mình. Vì rơi xuống đột ngột nên cô đứng không vững xém ngã, nhưng may là có anh giữ cô lại. Thì ra nước chỉ đến ngực cô thôi. Nhưng quan trọng là bây giờ cô phải thoát khỏi cái tên biến thái, cái tên đại lừa đảo này đã, dám lợi dụng cô không biết bơi rồi cưỡng hôn cô.

Vương Tuấn Khải một tay giữ đầu Dương Tuệ Mẫn, một tay ôm lấy eo kéo cô sát vào người mình, hoàn toàn không cho cô cơ hội phản kháng. Lưỡi anh lướt trên môi cô khiến cho cô có cảm giác ướt át, tê dại, bất chợt cô cũng đưa tay lên ôm lấy eo anh, cô không còn có ý định đẩy anh ra nữa mà đáp trả nhiệt tình nụ hôn ấy. Cô dùng đường cong cơ thể mình để va chạm với thân hình cường tráng ấy của anh...

Vương Tuấn Khải bị hành động của cô kích thích. Bàn tay hư đốn bắt đầu luồn vào bên trong cởi khuy áo con rồi lần sờ bầu ngực mềm mại của cô. Mặc dù đã họ đã hôn nhau như vậy nhiều lần nhưng cô không thể không phát ra tiếng. Khi đầu lưỡi anh và cô chạm nhau, bất giác cô cất tiếng rên khẽ, hai tay bấu chặt lấy hai bắp tay anh. Tiếng rên khẽ của cô như đã động chạm vào cái bản tính nguyên thuỷ ấy, nụ hôn của anh càng trở nên mãnh liệt hơn.

Tay của Vương Tuấn Khải lần lên tấm lưng bé nhỏ đang cứng đờ của cô, vuốt ve khêu gợi khiến lưng cô đang lạnh cóng dần dần trở nên ấm lên. Dương Tuệ Mẫn nhón chân, hai tay ôm chặt lấy cổ anh, nụ hôn của anh trở nên cuồng nhiệt như muốn ngấu nghiến cô, anh như muốn nuốt trọn hơi thở của cô khiến cô hô hấp thật khó khăn rồi mới chịu buông tha.

"Thế nào?"

Vương Tuấn Khải đưa ánh mắt nham hiểm nhìn cô.

"Cái... Cái gì chứ? Anh... Tên biến thái! Đồ đại lừa đảo này! Dám lợi dụng em không biết bơi rồi bắt nạt em!"

Dương Tuệ Mẫn đánh vào người anh nói, rồi nhìn xuống bên dưới, không biết cúc áo của mình đã bị anh bứt từ khi nào rồi?!

"Chẳng phải là em cũng rất nhiệt tình sao?"

"Sao hả?"

Dương Tuệ Mẫn trừng mắt nhìn anh.

"Thích không?"

"Thích thích thích cái đầu anh á!"

Dương Tuệ Mẫn bứt cái cúc áo cuối cùng chuẩn bị đứt ra ném vào người anh nói, sau đó tém áo che người lại đi lên. Vương Tuấn Khải sợ bà xã giận dỗi, tối nay cho anh ra sô pha ngủ thì nguy to! Anh nhanh chóng đi đến và nhấc bổng cô, bế cô lên bờ. Dương Tuệ Mẫn thấy vậy muốn cười nhưng vẫn giả vờ giữ nét mặt lạnh lùng với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com