Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

"Chúc mừng cô, cô đã có thai được một tháng rồi! Thai nhi đang phát triển rất tốt, cô nên ăn uống và nghỉ ngơi thật nhiều thêm nhé. Nên kiểm tra định kì mỗi tháng để đảm bảo an toàn cho thai nhi..."

Dương Tuệ Mẫn cầm trên tay tấm ảnh chụp siêu âm đứa bé trong bụng mình và giấy khám ngồi trước phòng khám nhớ lại những lời bác sĩ nói. Cô nhìn chăm chăm tấm ảnh trên tay, một tay vuốt ve từng đường nét trên tấm ảnh, khóe mắt rưng rưng và rơi xuống vài giọt nước mắt nóng hổi.

"Con à... Sao con lại đến đây vào lúc này chứ? Ba của con... hình như không cần mẹ nữa rồi... Mẹ không về nhà mà ba con chỉ gọi cho mẹ có một cuộc điện thoại thôi. Có phải là ba con không cần mẹ nữa rồi không?"

Dương Tuệ Mẫn ôm chặt tấm hình vào lòng mà buồn bã khóc. Dịch Dương Thiên Tỉ vì thấy cô lâu quá chưa ra nên liền chạy đi tìm, đến đây thì thấy cô ngồi khóc thảm thiết, tim anh bỗng đau nhói. Dịch Duơng Thiên Tỉ đi đến ngồi bên cạnh nhìn Dương Tuệ Mẫn một hồi rồi vòng tay ôm cô vào lòng.

"Đừng khóc! Con em cũng sẽ không vui khi biết mẹ của nó buồn như vậy đâu!"

"Hức hức... Em phải làm sao đây? Sao đứa bé lại đến đây vào lúc này chứ? Tuấn Khải... anh ấy liệu có còn cần đến mẹ con em nữa không?"

"Em đừng như vậy! Nghe anh đi, em đừng suy nghĩ tiêu cực nữa! Rồi sẽ có cách thôi!"

Dịch Dương Thiên Tỉ ôm hai bả vai cô nói. Dương Tuệ Mẫn nghe vậy liền ngừng khóc, cô ngồi thẳng dậy và lau sạch nước mắt trên mặt, rồi cô khẽ mỉm cười.

"Anh, chắc là anh ấy có tâm sự thôi đúng không? Anh ấy chỉ là nhất thời mới đối xử với em như vậy..."

"Ừ, đúng vậy! Em phải suy nghĩ theo hướng tích cực như thế, rồi chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết mà thôi!"

"Dạ, em sẽ..."

Dương Tuệ Mẫn định nói gì đó thì đột nhiên cô có điện thoại, cô mở túi xách ra lấy điện thoại xem thì thấy là số của ba cô, cô lấy ngón tay trượt qua rồi đưa lên tai nghe.

"Alo?"

"Mẹ, Tiểu Mẫn Mẫn đây! Con muốn xin mẹ ở lại đây chơi thêm một ngày nữa, có được không ạ?"

Dương Tuệ Mẫn nghe con gái yêu nói vậy liền nghĩ: "Hay là tạm thời để con bé ở bên đấy, khi nào mình và anh ấy hòa nhau rồi hẵn đón con bé về..."

"Mẹ ơi?"

Tiểu Mẫn Mẫn không nghe cô trả lời liền kêu cô. Dương Tuệ Mẫn hơi giật mình rồi lấy lại bình tĩnh nói: "À, mẹ nghe... Được rồi, con cứ ở đó chơi, khi nào chán thì gọi mẹ qua đón nhé?!"

"Dạ, cảm ơn mẹ!"

"Ừ, tạm biệt con gái!"

"Tạm biệt mẹ!"

Sau khi nghe điện thoại xong, Dương Tuệ Mẫn cất điện thoại lại vào túi xách rồi quay sang Dịch Dương Thiên Tỉ.

"Phiền anh chở em về nhà nhé?!"

"Được rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com