Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Vương Tuấn Khải anh thực sự không thể để Dương Tuệ Mẫn rời khỏi anh như vậy được. Chẳng lẽ cô không nghĩ đến tình cảm bấy lâu nay của hai người, tình vợ chồng bấy lâu nay nữa, mà rời bỏ anh như vậy sao?

Vương Tuấn Khải nhanh chân chạy theo cô tới tận ngoài cổng, lúc Dương Tuệ Mẫn chuẩn bị lên xe thì anh kịp thời kéo tay cô lại.

"Tuệ Mẫn, em không thể đi!"

Dương Tuệ Mẫn gạt tay anh ra rồi nói: "Tại sao?"

Nghe thấy tiếng của cô, Tiểu Mẫn Mẫn mở cửa xe phía sau bước xuống, Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi ở ghế lái cũng đi ra xem tình hình như thế nào.

"Mẹ ơi, mau lên xe đi!"

"Tiểu Mẫn Mẫn, con thực sự muốn rời khỏi đây cùng mẹ sao? Con không thương ba nữa à?"

Vương Tuấn Khải tay vịnh hai vai con bé và ngồi xổm xuống trước mặt con bé hỏi. Tiểu Mẫn Mẫn nói có phần hơi lớn tiếng: "Ba là người xấu, con không muốn ở đây. Con muốn đi theo mẹ!"

"Con..."

"Đủ rồi! Đừng nói nữa! Dù cho bây giờ anh có nói gì thì tôi... cũng sẽ không ở lại đâu! Con gái, chúng ta đi, mau lên xe đi con!"

Dương Tuệ Mẫn nói dứt khoác, sau đó cũng mở cửa xe rồi bước vào. Vương Tuấn Khải đập cửa kính xe liên tục không ngừng gọi cô: "Dương Tuệ Mẫn, em thực sự muốn rời bỏ anh sao?"

Dương Tuệ Mẫn phớt lờ đi câu nói đó của anh, quay sang nói với Dịch Dương Thiên Tỉ: "Thiên Tỉ, chúng ta đi thôi!"

"Được!"

Dịch Dương Thiên Tỉ khẽ đưa mắt nhìn Vương Tuấn Khải rồi ngồi lên xe, sau đó phóng xe chạy đi mất không một chút tiếc nuối. Vương Tuấn Khải thấy xe vừa lăn bánh theo phản ứng tự nhiên mà chạy theo được một đoạn, vừa chạy vừa gọi tên cô và con gái. Chạy mệt rồi, anh bất giác dừng lại, không chạy theo nữa, trong mắt hằn lên nhiều sợi tơ máu nhìn chiếc xe khuất dần trong tầm mắt...

"Hành động nông nỗi ấy của anh đã vô tình để em rời khỏi anh. Vô tình... đánh mất em!"

Năm 2036, New York, Mỹ.

"Ông chủ, có một cô gái nói sau khi bữa tiệc kết thúc, cô ấy muốn hẹn gặp anh tại phòng của cô ấy ở khách sạn XXX."

Một tên người Mỹ vận đồ đen dùng tiếng Hoa có vẻ không thành thạo lắm nói nhỏ vào bên tai một người đàn ông Trung Quốc trạc chừng gần 40, nhưng gương mặt anh vẫn không có một dấu vết gì gọi là lớn tuổi cả, nhìn cứ như là hai mấy, đẹp trai vô cùng. Người ta thường nói: đàn ông càng lớn tuổi thì lại càng phong độ, quả là không sai chút nào!

"Số phòng là bao nhiêu?"

Người đàn ông Trung Quốc đó lấy ngón trỏ vuốt vuốt chân mày bên phải một hồi rồi mới hỏi lại, giọng điệu lạnh lùng đến đáng sợ...

"Là 920."

"Được rồi! Nói với cô ấy sau bữa tiệc ở đó đợi tôi, tôi sẽ đến ngay."

"Dạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com