Chương 25
Sau khi bữa tiệc kết thúc, người đàn ông đó đã đi đến phòng 920 ở khách sạn XXX theo lời cô gái nào đó nói. Khi đến nơi, một tay anh bỏ trong túi quần, một tay gõ cửa.
Cộc cộc cộc.
'Cạch' một tiếng, cửa được mở ra, một cô gái người Mỹ trẻ trung với gương mặt vô cùng xinh xắn, mái tóc vàng óng ả cùng với đôi mắt xanh và bộ đồ mát mẻ trên người làm lộ rõ những đường cong trên cơ thể bước ra liếc nhìn người đàn ông đó một lượt từ trên xuống dưới rồi chẹp miệng.
"Chậc... Anh chính là 'người đó' sao?"
Người phụ nữ ấy nói rành rọt bằng tiếng Trung với người đàn ông đó, người đàn ông đó cũng hơi ngạc nhiên nhưng vẫn giữ được nét bình tĩnh trên mặt. Anh nghiêng người dựa cửa nói nhỏ nhẹ, hơi nhếch miệng lên cười.
"Không biết quý cô đây hẹn tôi có việc gì?"
"Ừm... Anh vào trong rồi hẵng nói!"
Nói rồi người đàn ông đó cùng với cô gái người Mỹ vào bên trong phòng đóng cửa cẩn thận. Ngay khi cửa vừa đóng, cô gái ấy nhào đến đẩy người đàn ông nằm lên giường rồi ôm hôn lên môi anh rất mãnh liệt, nhưng người đàn ông đó không có biểu hiện gì gọi là đồng tình, anh mạnh tay đẩy cô gái ấy ra khỏi người và ngồi dậy chỉng sửa lại quần áo và tóc tai.
"Này, xin cô hãy tự trọng một chút! Cô làm vậy là có ý gì?"
Cô gái đó bị người đàn ông đó đẩy cho ngã nhào ra đất, nghe anh hỏi liền lồm ngồm bò dậy, tiếp tục đẩy anh nằm ra giường rồi cô ta nằm đè lên người anh, vuốt ve gương mặt anh.
"Tôi chẳng muốn gì cả, đơn giản là tôi... chỉ muốn anh qua đêm cùng tôi..."
"Huh... Cô nghĩ tôi là loại người hễ gặp phụ nữ là có thể lên giường cùng họ sao?"
Người đàn ông đó thản nhiên nói, trong giọng nói chứa đầy sự lạnh lùng.
"Ồ..."
Cô gái đó khẽ mỉm cười gật gù, sau đó rời khỏi người đàn ông đó ngồi ngay ngắn sang một bên.
"Quả đúng như lời đồn!"
Người đàn ông đó cũng ngồi dậy, giữ khoảng cách với cô gái ấy và lắng nghe cô ấy nói.
"Vương Tuấn Khải... Một lòng chung thủy với vợ, vợ anh đã rời khỏi anh và sang Mỹ sống cùng cô con gái 5 tuổi từ hồi 10 năm trước. Có đúng không?"
"Cô..."
Thì ra người đàn ông này chính là anh - Vương Tuấn Khải.
Sau khi nghe cô gái này nói anh vô cùng ngạc nhiên, hai tay anh bóp chặt hai bả vai cô ta và gặn hỏi: "Nói, cô biết Tuệ Mẫn? Cô biết vợ tôi đang ở đâu?"
"Ài... Đừng nóng vội! Nếu hôm nay anh chịu qua đêm cùng tôi ở đây thì tôi sẽ nói cho anh biết vợ anh đang ở đâu. Thế nào?"
"Hừ... Cô nằm mơ đi! Từ trước đến giờ ngoài vợ tôi ra, tôi không bao giờ động chạm đến người phụ nữ khác!"
Vương Tuấn Khải nói xong rồi hậm hực rời khỏi đó. Cô gái ấy ngồi một mình cười ngớ ngẩn một hồi rồi lấy điện thoại từ trong tủ ra ấn nút ngừng ghi âm, sau đó gọi điện cho một người.
Tút...
"Báo cáo... Nhiệm vụ đã hoàn thành!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com