"Chú thật kì lạ nha. Sao tự nhiên lại muốn biết tên của mẹ con chứ?"
Cậu nhóc nghiêng đầu hỏi.
"Con nói đi, có phải... mẹ của con tên là Dương Tuệ Mẫn không?"
Vương Tuấn Khải nắm chặt hai bả vai thằng bé nói, với niềm mong đợi là: "Làm ơn hãy gật đầu đi!"
"A, đau... Đúng... Đúng là tên của mẹ con. Sao chú lại biết? Chú là ai?"
"Vương Tiểu Tùng, em lại chạy lung tung nữa rồi, làm chị tìm em nãy giờ, có biết là chị lo lắm không?"
Cậu nhóc vừa khẳng định điều đó xong thì có một giọng nữ sinh vang lên đằng sau.
Cậu nhóc tên Vương Tiểu Tùng ấy quay đầu lại thì thấy chị gái của mình liền gọi một tiếng: "Chị!".
"Vương Tiểu Tùng... thì ra đây là tên của con sao?"
Vương Tuấn Khải vui vẻ nói.
"Đúng ạ!"
"Này, em lại ngã nữa à? Chị nói biết bao nhiêu lần rồi, đi đứng phải cẩn thận chứ!"
Nữ sinh ấy đi lại gần và đỡ Vương Tiểu Tùng đứng dậy, phủi đất cát trên người thằng bé xuống rồi nhìn sang người đàn ông bên cạnh...
"Ba?", một tiếng "ba" được cất lên từ trong lòng của nữ sinh ấy. Vương Tuấn Khải chỉ nhìn thoáng qua là đã nhận ra gương mặt quen thuộc này.
"Mẫn... Tiểu Mẫn Mẫn?"
Miệng của anh mấp máy gọi tên của đứa con gái bé bỏng năm xưa, ánh mắt chưa chan tình yêu thương. Nữ sinh ấy tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh một hồi rồi nhanh chóng dẫn Vương Tiểu Tùng đi mất, Vương Tuấn Khải định đuổi theo nhưng đôi chân anh không cho phép, anh cứ thế mà đứng chôn chân ở đó...
Tên đàn em từ nãy giờ đi đâu không biết, đến bây giờ mới xuất hiện, thấy Vương Tuấn Khải đứng như trời trồng liền lay lay người anh.
"Đại ca! Đại ca! Anh không sao chứ?"
"Hả... Ồ, không sao... Về thôi!"
"Dạ!"
Vương Tuấn Khải nói rồi bước vào ngồi lên ghế lái, nổ máy rồi chạy đi mất, làm tên đàn em đó hết sức ngỡ ngàng.
"Ơ ơ? Đại ca! Sao lại bỏ em ở nơi hoang vắng thế này?"
Hừ... Toàn nói quá!
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com