Chương 30
Trùng Khánh.
Sân bay Quốc tế Giang Bắc.
"Ừm, em và Huệ Mẫn với Tiểu Tùng đều đến nơi an toàn cả rồi... Vâng, em biết rồi... Được rồi được rồi, em biết mà... Anh cũng vậy... Anh nói chuyện với em như thế này bộ không sợ vợ của anh ghen à?... Vâng... Vậy thôi nhé, em đưa các con về nhà đã... Tạm biệt!"
Dương Huệ Mẫn vừa xuống máy bay là nhận được điện thoại của Dịch Dương Thiên Tỉ từ Mỹ gọi về. Anh ta gọi điện cho cô để hỏi thăm cô và dặn dò một số thứ như anh trai nhắc nhở em gái vậy. Thiên Tỉ cũng đã lấy vợ và có một cậu con trai hai tuổi ở bển. Vợ anh ta là một cô gái người Trung, cô ấy đã cùng gia đình mình sống ở Mỹ từ lúc cô ấy lên Đại học.
"Mẹ, khi nào con mới có thể gặp ba?"
Vương Tiểu Tùng lay lay tay cô nói.
"Tiểu Tùng Tùng, bây giờ chúng ta hãy về nhà trước rồi mẹ sẽ liên lạc với ba con nhé?"
Dương Tuệ Mẫn vén mái tóc lên, nhẹ nhàng mỉm cười nói.
"Vâng! Cơ mà... Chị Huệ Mẫn nói giữa ba mẹ có một chút hiểu lầm, hai người đã làm lành rồi ạ?"
Dương Tuệ Mẫn nghe con trai yêu dấu nói vậy liền quay sang nhìn Huệ Mẫn đang đứng bên cạnh, Huệ Mẫn thấy vậy liền né tránh ánh nhìn của mẹ. Cô khẽ thở ra rồi nói: "Ừm... chỉ là hiểu lầm nho nhỏ thôi à con trai!"
"Vâng."
"Giờ chúng ta về nhà trước nhé!"
"Vâng ạ!"
...
Lúc đó khoảng hơn 12 giờ trưa, Vương Tuấn Khải vừa ăn trưa xong liền nhận được một tin nhắn từ Wechat, anh cầm ly nước lên uống một ngụm sau đó cầm điện thoại mở lên xem.
Nội dung tin nhắn: "Tối nay anh có rãnh hay không? Nếu rãnh hãy đến địa chỉ XXXXXXX cùng mẹ con em ăn tối nhé, con rất nhớ anh!"
Người gửi: Dương Tuệ Mẫn.
Không phải chứ? Anh có nhìn nhầm hay không?
"Tuệ Mẫn... Thực sự là em sao?"
Vương Tuấn Khải cầm khư khư cái điện thoại đọc đi đọc lại tin nhắn nhiều lần, và nhìn thật kĩ tên người gửi, anh cứ sợ rằng mình nhìn nhầm, dù gì anh cũng gần 40 rồi.
Anh có đang nằm mơ không đây, đã rất rất lâu rồi anh mới nhận được Wechat của cô. Từ lúc cô rời đi, mỗi ngày anh đều kiên trì mà nhắn tin cho cô với niềm mong mỏi rằng cô sẽ trả lời Wechat của anh nhưng mãi chẳng thấy hồi âm, cứ tưởng rằng cô đã thay đổi tài khoản. Và đến ngày hôm nay, cuối cùng anh cũng nhận được lời hồi đáp từ cô rồi!
Vương Tuấn Khải đang vui mừng biết bao, anh liền nhanh tay soạn tin nhắn trả lời cô. Trong lúc anh soạn tin, điện thoại lại rung lên một cái, cô nhắn cho anh thêm một tin: "Chắc hẳn anh đang rất ngạc nhiên? Hẳn là anh tưởng em đã thay đổi tài khoản Wechat? Không đâu, mỗi tin nhắn của anh nhắn cho em suốt thời gian qua, em vẫn luôn xem chúng. Ba tụi nhỏ à..."
'Ba tụi nhỏ à...' , cụm từ này khiến anh vui sướng biết bao. Cuối cùng cô cũng đã tha thứ cho anh rồi. Vương Tuấn Khải nhanh chóng trả lời bằng tin nhắn thoại: "Được, anh rảnh, tối nay anh sẽ đến. Em cho anh thời gian cụ thể nhé?!"
Ngay lập tức cô trả lời: "7 giờ tối."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com